Cuộc chơi bắt đầu

9.3K 358 23
                                    

Đồng hồ điểm 5h chiều, ánh hoàng hôn chiếu vào căn phòng làm việc lạnh lẽo chỉ với tông 2 màu trắng đen khiến nó càng mang thêm vẻ sầu muộn. Cái thứ ánh chiều tà buồn bã đó lại là điều duy nhất khiến ai kia cảm thấy thoải mái. Đó là Park Jimin.

Anh lặng lẽ dựa lưng vào chiếc ghế của mình, thở hắt ra một hơi, vẫn là ánh mắt lạnh lùng đó, anh ngước lên nhìn quả cầu lửa đang dần dần chìm xuống, nhường cho bóng tối bao phủ tất cả mọi vật. Có lẽ đây mới chính là thời gian dành cho con người thật của anh, vô cùng lạnh lẽo. Ko phải anh muốn bản thân trở thành như vậy, chỉ là ngay từ nhỏ, anh đã được dạy là muốn thành công, bản thân ko nên để ý quá nhiều thứ, càng ko để bản thân bị tình cảm thao túng, dần dần anh bị lãnh cảm với mọi vật, trừ công việc.

Ngắm cũng đã đủ, anh dọn dẹp tất cả mọi giấy tờ ngổn ngang trên bàn rồi lấy cặp ra chuẩn bị ra về, bỗng nghe tiếng gõ cửa:

- Chào sếp, à, tụi em đang dự định đi ăn mừng một bữa, vì công ty vừa ký được một hợp đồng quan trọng. Sếp có muốn tham gia ko ạ? - Đó là một trong những trợ lý đắc lực của anh. Dù anh ta rất khác anh, vui vẻ, cởi mở lại rất năng nổ, nhưng được một cái, cậu làm việc rất hiệu quả nên anh mới cho cậu làm trợ lý.

Anh đứng đó một hồi lâu, sau đó mới khẽ gật đầu. Trước đây anh hạn chế đi những buổi tiệc thế này, nhưng anh đang rất chán đây, chẳng lẽ lại về ăn mì gói? Thế nên bây giờ anh đi lo cho cái bụng trước đã. Nói rồi anh cùng anh chàng kia đi xuống bãi đỗ xe rồi lái xe đến nơi làm thay đổi cuộc đời anh.

Đó là nơi ngày ngày đêm đêm đều tấp nập người ra vào, khỏi nói cái tên, nhìn ánh đèn đỏ đỏ xanh xanh chớp nháy, rồi những cô gái, những ÔNG GIÀ ra ra vào vào, cũng đủ biết đây là nơi anh chưa từng vào, và anh cũng đang cực kỳ hối hận khi đồng ý đến nơi này, vũ trường nổi tiếng của phố đèn đỏ - LOVE & WAR.

JM hơi lưỡng lự một chút, anh thực sự ko muốn vào chút nào, nhưng dù anh có vào hay ko, đứng ngoài đường thôi cũng đã gây sự chú ý rồi. Dù là một bộ âu phục làm việc thường ngày thôi, nhưng nhiêu đó cũng làm bao người phải nhìn anh với con mắt thèm thuồng. Thật ra anh sớm đã quen với những ánh mắt này rồi, nhưng dường như vì ko khí mập mờ nơi đây mà khiến anh có chút ko thoải mái. Nghĩ tới nghĩ lui, anh quyết định vào trong. Dù gì đã đứng trước cửa, chẳng lẽ lại ko vào?

Vừa bước vào trong anh lại càng hối hận hơn, nào là tiếng nhạc muốn nhức óc, những cảnh trần trụi đến đáng khinh, anh ko thể tin đc nhân viên của mình lại lựa chỗ này ! Thân là cấp trên, chẳng lẽ JM cũng cấm đoán việc riêng tư này của họ ? Anh thở dài một hơi, cuối mặt đi theo anh trợ lý mà mình "tin tưởng" vào bên trong. Lướt qua anh có rất nhiều người, anh ko nhìn họ nhưng đâu có nghĩa họ ko nhìn anh. Dù nhạc ồn là thế nhưng JM vẫn nghe được bao nhiêu lời mời gọi đầy tình tứ dành cho anh, JM chỉ biết nhắm mắt đi cho lẹ.

Cuối cùng cũng thoát khỏi chỗ đó, anh nhẹ nhõm thở phào một hơi. Cậu trợ lý dẫn anh vào một căn phòng, bên trong được bài trí giống như một quán karaoke. Khi anh bước vào thì đã thấy có khá nhiều người trong đó, đa số là đàn ông, dĩ nhiên. Nhưng vì sự có mặt của anh mà tất cả mọi người đều trở nên im lặng, vì anh chẳng xuất hiện ở những nơi giống như vậy bao giờ.

- Ây mọi người, đừng ngạc nhiên vậy chứ, sếp cũng là đàn ông mà. - Cậu trợ lý nói xong thì cả phòng đều cười rộ lên, ko cần phải nói, đó là nụ cười nhiều ẩn ý nhất.

Anh ngồi xuống một chiếc ghế sôpha đối diện với cánh cửa, nhìn mọi người xung quanh cười nói vui vẻ, cảm thấy bản thân ko phù hợp lắm nhưng may là ko làm mất đi ko khí của mọi người. Ngồi đc một lúc thì anh chàng kế toán đứng dậy bảo đi kiếm về vài "niềm vui" cho mọi người, anh chỉ nghĩ là rượu thôi. Đến khi:

- Sếp à, em ko biết là sếp thích loại nào?
- À, tôi hả, sao cũng đc. - Do anh cũng thường phải tiếp khách mà, rượu nào anh cũng phải làm quen cả nên uống loại nào thì cũng vậy thôi.

Anh chàng kia có vẻ hơi bất ngờ, ko nghĩ là sếp mình lại dễ chịu vậy.

- Dạ, vậy loại mạnh một chút nha sếp. - Anh suy nghĩ rồi hỏi
- Tôi nói sao cũng đc mà. - Đâu đó vang lên tiếng cười thầm, và dĩ nhiên, JM ko hiểu tại sao anh ta hôm nay lại hỏi nhiều thế, cũng ko hiểu mọi người cười cái gì.

Anh chàng kế toán đi rồi, mọi người lại trở về bình thuờng, JM cũng chỉ biết nhìn xung quanh quan sát căn phòng. Mọi người đang vui vẻ thì cánh cửa đột nhiên mở ra, đó là anh chàng kế toán. JM khẽ liếc qua, ko thấy anh ta cầm bất cứ chai rượu gì, đơn thuần là mang vào phòng thêm một đống người, mà đa số lại là nam !

Anh khẽ cười trong bụng, niềm vui của họ là đàn ông, thật ko thể nhìn ra mà ! Đi tham gia những buổi tiệc này cũng giúp ích cho anh nhiều đấy chứ, đó là hiểu hơn về tâm tư của nhân viên mình, sau này dễ điều hành hơn, vậy anh cũng phải tham gia nhiều lần nữa mới được.

Đang suy nghĩ miên man, anh chàng kế toán đã đến bên anh từ lúc nào:
- Thưa sếp, em mang đến đúng loại sếp cần đây.

Anh khẽ ngước đôi mắt lên. Trước mặt anh bây giờ là một anh chàng vô cùng trẻ tuổi, thoạt nhìn cứ ngỡ trẻ dưới tuổi vị thành niên. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản nhưng lại vô cùng mỏng, cả người cao ráo sáng sủa, quả đúng là thượng hạng ! Đó là còn chưa kể đến gương mặt nhìn là muốn cắn kia. Đôi mắt to tròn long lanh cùng với hàng lông mi dài, đôi môi đỏ mộng như một quả dâu tươi đầy mời gọi, cả làn da trắng hồng kia nữa, gương mặt như vậy còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ ấy chứ.

Cứ thế anh âm thầm đánh giá cậu một lượt, cuối cùng cũng nhích qua một bên cho cậu ngồi, trong lòng tự hiểu "loại mạnh" là gì.
___________________________________
Tiếp tục ủng hộ thỏ béo này nhen

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ