Nói rồi cậu cùng anh quản lý bước xuống, mọi người cũng quay trở lại bình thuờng. Cậu bước đến chỗ anh:
- Tôi khá bất ngờ đấy, anh thật sự mua tôi với giá đó sao? Trước đây chưa một ai từng làm vậy.
- Nếu vậy thì bọn họ quá ko coi trọng cậu rồi.
- Cảm ơn anh đã coi trọng tôi. Những người như tôi lấy đâu ra sự coi trọng chứ?
- Ừm tôi hiểu.Sau đó họ im lặng đứng nhìn nhau, cũng chẳng biết nói gì.
- Cậu tên Jungkook?
- Ừm
- Mấy tuổi?
- Ha ha, tôi ko biết là cần biết tuổi nhau đấy. Tôi 20.
Anh im lặng một chút, nặng nề nói.
- Cậu làm bao lâu rồi?Ngược lại, JK ko trả lời câu hỏi này, cậu chỉ cười nhẹ
- Anh ko tin khả năng của tôi?
- Ko, là tôi... - anh chưa từng ấp úng như vậy, đây là lần đầu tiên.Bắt gặp điều đó, cậu lại cười, một nụ cười tươi trông như con nít vậy. Một nụ cười chân thật, anh chưa từng thấy điều đó, cậu cũng chưa bao giờ cười tươi như vậy, trước đây chỉ là những nụ cười giả lả, nhìn vô cùng giả tạo. Ko hiểu tại sao khi cậu gần anh lại cảm thấy yên bình như vậy, hay cậu ưu ái cho người đẹp trai?
- Cậu cười cái gì? - anh ngượng ngùng hỏi
- Ko có, chỉ là nhìn anh như vậy thật sự rất đáng yêu.
- Đáng yêu, cậu dùng từ đó với tôi?Hai người họ đang nói chuyện thì bỗng nhiên nhạc nổi lên, mọi người xung quanh lại điên cuồng nhảy múa loạn xạ, đẩy anh va vào vào cậu. JK vì bất ngờ nên ko đứng vững mà ngã ra sau, may mà sau cậu là cái bục lúc nãy nên cậu ko bị ngã ra đất. Nhưng bù lại đây đã trở thành cảnh tượng kinh điển trong truyện, anh và cậu đang ở cự ly cực kỳ gần, chóp mũi hai người đã chạm nhau.
Trong ánh đèn mờ ảo, anh càng nhìn rõ hơn gương mặt của cậu, nó ma mị mà cuốn hút lòng người. Trong anh giờ đang trỗi dậy một cảm giác chưa từng có, hay tại thân nhiệt cậu đang truyền cho anh mà JM cảm thấy người anh đang rất nóng, nóng từ trong ra ngoài. Mắt cậu chớp chớp vài cái, bản thân cũng đang thầm đánh giá anh. Thật ra ngay từ lúc gặp anh, cậu đã thấy anh có cái gì đó khác với những người bình thuờng. Anh hoàn toàn ko phù hợp với nơi trần tục như thế này, nhất là bây giờ, khi nhìn vào mắt anh, nó sáng tựa như bầu trời đầy sao vậy. Cậu mê đắm nhìn đôi mắt đó, điều đó càng khiến JM cảm thấy ngại hơn, vội vàng thoát ra tình trạng này.
Cảm thấy 2 thân thể nóng bừng đã tách nhau ra, họ lại càng gượng gạo hơn lúc đầu. Anh vội vàng chữa cháy tình hình:
- Ừm, thật ra tôi mua cậu cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ là ko chịu được nỗi suy nghĩ cậu bên người khác thôi.
- Thật ra trước đây đã có rất nhiều người từng mua tôi.
- Tôi biết, nhưng tôi giúp được bao nhiêu thì giúp thôi.
- Vậy ko phải là vì anh muốn tôi phục vụ. - giọng cậu có chút hờn dỗi, cậu cũng ko biết tại sao mình lại giận, đáng lẽ cậu nên vui mới đúng. Còn anh, khá bất ngờ vì giọng điệu của cậu, định nói gì thêm nhưng những người xung quanh lại xô đẩy họ.JK bị đẩy ngã vào lòng JM, anh lại ngửi được mùi huơng nơi cậu, mùi hương ấy mới dễ chịu làm sao. Người người xung quanh cứ chèn ép họ, JM đành kéo JK đi ra chỗ khác. Trong lúc kéo đi thì JK vẫn đang trong vòng tay của JM, lúc này cậu mới chú ý, tay anh thật sự rất khỏe, cả mùi hương nam tính từ anh, tất cả mọi thứ đều khiến cậu cảm thấy ngỡ ngàng, cậu chưa từng có cảm giác được bảo vệ như thế này.
Thoát ra khỏi chỗ đó, JK và JM đi ra một hành lang nối dài đến nhà vệ sinh.
- Ừm, cậu ko sao chứ?
- Ko, tôi mới nên hỏi anh câu này.Xong rồi hai người cũng chẳng biết nói thêm gì nữa. Tại sao hôm nay hai người họ hay ngại thế nhỉ, thường ngày họ được xem như là người bình tĩnh nhất mà?
Một lát sau, JK bỗng nhiên cảm thấy muốn nôn mửa, cậu chạy vội vào nhà vệ sinh. JM thấy thế cũng liền chạy theo cậu.
Vào tới nhà vệ sinh, cậu nôn thóc nôn tháo vào bồn rửa tay, JM đứng bên cạnh lo lắng rồi vỗ vỗ vào lưng cậu để cậu thấy dễ chịu hơn. Sao tự nhiên cậu lại nôn như thế này?
- Cậu sao rồi?
- Hụ hụ hụ, tôi.... tôi ko sao rồi - cậu ráng nói trong cơn sặc của mình
- Sao tự nhiên lại nôn nhiều như vậy?
- Anh đừng lo, tôi cũng hay bị vậy lắm
- Vậy sao cậu ko đi khám bác sĩ?
- Khám thế nào được, nghề của tôi là phải uống rượu mà.Thì ra cậu bị như vậy là do tối JK chưa ăn gì mà cứ phải uống rượu, lúc nãy còn nhảy nhót, hèn gì.
- Xin lỗi...
- Ko phải lỗi của anh, trước anh tôi cũng phải uống mà.
- Làm nghề cực khổ vậy, lại bị người ta khinh thường, sao cậu còn làm?
- Tôi ko đi học, làm nghề gì cũng ko được, chỉ còn nghề này thôi.
- Vậy nếu tôi mua cậu luôn thì sao?
- Ko đc đâu, trước đây từng có người muốn mua tôi, nhưng vũ trường này muốn lợi nhuận lâu dài nên ko bán tôi đi.Anh nghe vậy thì ko biết nói gì nữa, bèn đề nghị:
- Thôi được rồi, nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về.
- Ko được, một khi có ai mua tôi, tôi phải theo người đó về nhà họ.
- Vậy được rồi, tôi đưa cậu về - anh cũng ko biết vì sao lại đồng ý nhanh vậy.Đang bước ra ngoài bỗng nhiên họ nhìn thấy trên hành lang đang có người đang... Thấy vậy anh vội vàng đẩy cậu lại vào trong nhà vệ sinh, tim ko biết từ bao giờ lại đập nhanh.
- Có vẻ như chúng ta phải đợi rồi.
Trái với anh, cậu lại vô cùng bình thản nói rồi nhảy tót lên bồn rửa tay ngồi.JM cũng đồng ý như vậy, đứng kế cậu chờ đợi. Bỗng nhiên:
- Ưm...ah...ah... - đó là tiếng phát ra từ một buồng vệ sinh gần đó, nghe rõ mồn một. Anh tự hỏi chẳng lẽ hai người các anh nói chuyện nãy giờ, họ ko biết có người ở đây sao? Hiểu được ý JM, cậu nhẹ nhàng bảo:
- Chuyện thường ấy mà, họ ko quan tâm ở đây có ai đâu. Hôm nay là đỡ rồi đấy, có hôm còn là hoạt động tập thể ấy chứ! - nói rồi cậu cười, quả nhiên anh ta rất đáng yêu.
JM chẳng biết làm gì, chỉ lắc đầu rồi dựa vào bồn rửa tay, đợi thời gian trôi mà lòng nóng như lửa đốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P1)
FanfictionAuthor: Thỏ " mẹp" Rating: 16+ ( đúng không nhỉ?) Start: 20/8/2016 ~ 17/2/2018 ***************** Trước đây, anh chưa từng tin vào tình yêu, đơn giản vì nó quá cao siêu với cuộc sống nhạt nhẽo của anh. Đến khi anh biết yêu là gì, mà lại là yêu một ng...