Bắt một chiếc taxi, YM đưa JM lên xe rồi chạy đi. Từ trong quán bar là JK đã thấy hai người họ rời đi, nhưng vì người trong đó rất đông đúc, lại chật chội, hết xô lại đẩy, cậu cuối cùng mới chạy ra ngoài được. Nhưng vừa mới chạy ra ngoài là chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe vội phóng đi, để lại một làn khói phủ lên người cậu, một làn khói làm lòng cậu lạnh ngắt...
____________________________________Chiếc taxi vội lao đi trên đường làm hai người ngồi trong xe lắc lư theo, đầu JM vì thế mà ngả luôn lên vai của cô. Ngắm nhìn gương mặt tuyệt hảo kia ở cự ly gần càng khiến YM mất bình tĩnh, cô khẽ hôn lên quả dâu tươi ngon trước mắt, càng ko thể khống chế bản thân.
- Tài xế, có nhà nghỉ nào gần đây thì vào luôn đi. - Cô thực ko chịu nổi cho đến lúc về tới nhà mình đâu !
____________________________________Phải khó khăn lắm YM mới đỡ JM lên tới phòng trọ. Thả anh nằm xuống giường, YM vô cùng dịu dàng giúp anh cởi giày, vớ, cà vạt và cả dây nịch.
" JM, em yêu anh. Em sẽ luôn như vậy, anh sẽ phải là người của em, em có gì ko bằng JK chứ ? "
Đèn trong phòng vụt tắt....
****
Lặng nhìn căn phòng đã tối đen, cậu chỉ còn biết thẫn thờ nhìn mà ko còn một chút cảm xúc gì, nói đúng hơn thì cậu đã mất cảm giác rồi.Vậy hóa ra điều cậu mong nhìn thấy là cảnh này sao? JK tự cười bản thân, đúng là tự cậu ngu ngốc, tự cậu ảo tưởng rồi. Còn mong chờ cuộc đời mình vì người đàn ông tên JM kia mà thay đổi. Đúng, nó đúng là đã thay đổi, nhưng lại tệ hơn trước rất nhiều.
Nếu đã biết như vậy, sao tim cậu vẫn đau như vậy chứ ? Nó nhói lên từng đợt, như ai đó đang bóp nát nó vậy. Nhưng JK lại ko thể khóc, có phải chăng vì cậu đã cạn nước mắt sau khi lớn lên trong hoàn cảnh như thế này ?
JK bực bội đánh một cái thụp lên lồng ngực, mong nó đừng kêu gào một niềm an ủi nào nữa, nhưng có vẻ trái tim ko thuộc về cậu rồi, nó lại khiến JK trông thảm hại hơn. JK cậu đã tự mình sa lưới, giờ muốn rút cũng ko xong.
Nó giống như cậu càng vùng vẫy lại càng phải rơi vào nỗi tuyệt vọng ko nguôi vậy. Càng trốn lại càng ko thể. Càng ko muốn nhìn nhưng mắt vẫn dán vào căn phòng tắt đèn kia. Càng muốn chạy nhưng chân thì chết lặng.
Và trời đã đổ mưa, mưa nặng hạt như lòng ngực cậu vậy, mưa như là lời khóc than mà ông trời thương xót cho cậu, hay phải chăng là trêu ngươi cho tình cảm ko đáng có này ? JK mặc bản thân có ướt thế nào, cậu đứng đấy với một mong ước , đó là cho hạt mưa kia có thể cho cậu một chút cảm giác, để nhắc cậu biết cậu vẫn còn sống...
____________________________________- JM, mày gọi tao có chuyện gì ? - HS vừa vào phòng đã tò mò hỏi.
- Mày hại chết tao rồi !
- Gì, tao làm gì chứ ?
- Chứ ko phải mày bảo tao phải giả vờ xa cách JK để xem cậu ấy có tình cảm với tao hay ko à ?
- Ừ, kết quả sao ?
- Kết quả là cậu ta cắt đứt liên lạc với tao luôn !
- Hả ? Vậy mày tìm cậu ta chưa ?
- Rồi, nhưng lần nào JK cũng trốn cả !JM anh điên thật rồi đấy, sao anh và cậu lại ra nông nổi này chứ, đúng là anh nên thừa nhận ngay từ đầu có lẽ mọi chuyện đã ko rắc rối rồi. Anh thở dài, cũng đã hơn 2 tuần cậu ko thèm nói chuyện với anh, bây giờ phải làm sao đây ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P1)
FanfictionAuthor: Thỏ " mẹp" Rating: 16+ ( đúng không nhỉ?) Start: 20/8/2016 ~ 17/2/2018 ***************** Trước đây, anh chưa từng tin vào tình yêu, đơn giản vì nó quá cao siêu với cuộc sống nhạt nhẽo của anh. Đến khi anh biết yêu là gì, mà lại là yêu một ng...