JM hôn nhẹ lên môi JK như vỗ về cậu, anh khẽ tách chân cậu ra, quắp lấy người mình rồi đưa tay lên môi cậu:
- Mút đi.JK có chút ko hiểu, nhưng cũng nghe lời anh, chiếc lưỡi đỏ liếm mút nhẹ nhàng trên từng đầu ngón tay. Dần dần JM đưa ngón tay vào sâu trong miệng cậu, cảm nhận chiếc lưỡi mềm mại kia rê trên từng đầu ngón tay, JM ko kiềm được, hơi thở có vẻ gấp gáp hơn.
Lưu luyến rời khỏi đôi môi kia, JM rút tay lại, liếm hết những tư vị ngọt ngào kia. Sau đó mới cho vào nơi tư mật của cậu. Vì ảnh huởng từ tối qua, vết thuơng cũ chưa lành, nay lại bị động vào, JK la to một tiếng. Anh cũng ko dám làm gì thêm, hôn lên môi cậu rồi cổ như đánh lạc huớng cậu đi.
Thấy JK đã dần thích nghi, anh bắt đầu thêm 1, rồi 2 ngón vào, cậu lại thở mạnh. Qua một lúc...
- Ha.... JM... nữa, tôi muốn nữa...Anh ko trả lời, chỉ khẽ rút ngón tay ra. Nơi đó đã được nới rộng, nay lại có chút hụt hẫng. JK chưa kịp định thần thì lại bị thúc một lần nữa, nhưng đau hơn gấp mấy lần...
Nước từ vòi vẫn cứ xối xả, thấm ướt một cảnh tình càng làm tăng thêm sự nóng hổi cho căn phòng. Đâu đâu cũng ngập tràn sự mập mờ, mị hoặc, họ bây giờ chỉ biết có đối phương, cả linh hồn và thể xác.....
____________________________________JK vì quá mệt mà gần như ngất đi. Anh nhẹ nhàng lau khô cơ thể cho cậu rồi bế JK ra phòng ngủ, đặt cậu xuống giường và đắp mền cho cả hai. Thôi kệ vậy, coi như thưởng cho mình một ngày nghỉ. Đây là lần đầu tiên anh nghỉ phép, lại là vì một người nào đó.
Anh vòng tay ôm cậu vào lòng, nghĩ bâng quơ. Trước đây cuộc sống của anh vô cùng tẻ nhạt, anh công nhận điều đó. JK bỗng bước vào mảnh màu xám đó, dần kéo anh ra cuộc đời bên ngoài. JM biết bản thân muốn gì, phải, anh yêu cậu.
Đây quả thật là lần đầu anh thân mật cùng ai đó, nhưng anh chắc chắn bản thân muốn làm điều này là vì anh yêu JK. Nhưng tình yêu này đúng hay sai, anh ko biết, điều anh quan tâm nhất giờ là JK phải chăng cũng có cùng cảm giác với anh ?
Vì từ tối qua JM đã biết cậu ko như anh nghĩ, JK chưa từng quan hệ với ai. Vậy tại sao lần này lại đồng ý làm chuyện đó với anh, anh ko chắc suy luận của mình đúng hay ko. Ôm chặt JK hơn, JM cũng dần chìm vào giấc ngủ với một đống ngổn ngang trong đầu.
Hai người có vẻ ko thấy đói nữa rồi....
____________________________________Đến khi JK tỉnh dậy thì đã 4h chiều, bụng đói meo khiến cậu ko thể ngủ nữa. Mở mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn thấy JM nằm bên cạnh. Cậu lặng người hồi lâu, từng cảnh tượng khi nao lại hiện lên như một thước phim trong đầu cậu, mặt JK bỗng chốc đỏ lựng.
Sau này quan hệ của hai người chắc chắn sẽ ko còn giống như lúc trước, cậu phải làm sao mới đúng đây ? JK khẽ lấy tay anh ra khỏi người mình, rồi rút bản thân ra khỏi anh, ngồi thẳng dậy bước xuống giường. Dù còn rất rất đau, nhưng tối nay cậu ko thể nghỉ việc được, phải, cậu chỉ có tác dụng để mua vui, ko có quyền đòi hỏi khách của cậu làm bất cứ điều gì.
Quay lại nhìn anh, JK tự cười bản thân, cười vì trong một phút khi ở cùng anh, cậu từng mơ đến tương lai.... Ko biết sau này sẽ ra sao, nhưng cậu biết, tương lai anh sẽ ko thể có cậu....
____________________________________Đã 6h hơn, dì Bomi vì đợi hoài mà vẫn chưa thấy cậu chủ mình ra khỏi phòng, bèn sốt ruột lên lầu tìm anh. JK đã về từ lâu, ko có lý nào anh vẫn chưa xuống nhà.
Quả nhiên, anh vẫn say ngủ mà ko biết chuyện gì. Dì bước vào phòng, lay JM mãi mới thấy anh tỉnh lại. Mơ mơ màng màng, JM mất hồi lâu mới định thần lại mọi chuyện.
- Ủa, dì Bomi, JK đâu ?
- Cậu chủ, cậu JK đã về từ hồi 4h rồi ạ.
- Sao, 4h á ?
- Dạ phải.Anh hốt hoảng ngó nghiêng xung quanh, quần áo cậu đã lấy đi, ko để lại một tờ giấy nhắn nào. Vội vàng mặc quần áo lại chỉnh tề, JM chạy ào ra ngoài đi tìm cậu, sao cậu lại bỏ đi chứ ? Anh ko dám suy nghĩ thêm gì nữa. Phải, anh chính là muốn giữ cậu lại bên mình, trói lại để ko ai có thể cướp cậu khỏi anh.
JM lái chiếc xe oto điên cuồng trên đường, chỉ mong JK đang ở quán bar, nếu anh mà ko thấy cậu ngay lập tức, anh sợ mình sẽ phát điên mất.
Cuối cùng JM cũng tới nơi, đỗ chiếc xe bên đường, anh chạy một mạch đi vào trong. Giờ này vũ trường đã có khá đông người, JM phải khó khăn tìm trong biển người với ánh sáng chập choạng càng làm lòng anh nóng như lửa đốt. JM cuối cùng cũng thấy người quản lý :
- JK đâu rồi ?! - Anh tức giận hỏi, nếu ko kìm được có thể là đánh người luôn ấy chứ.
- Ơ, lại là anh ? JK đi làm rồi chứ sao !
- Ở ĐÂU ?!
- Ờ... phòng VIP số 7...JM tức tốc chạy đến phòng VIP số 7, đi qua ko biết đạp đổ bao nhiêu thứ, đụng trúng bao nhiêu người, cuối cùng cũng tới phòng VIP số 7.
Anh định mở cửa vào nhưng lại phát hiện ra cửa phòng đã bị khóa ! JM bực dọc nhìn vào trong qua vòng kính trước cửa, đúng là JK đang trong đó.
Bên cạnh cậu bây giờ là một người đàn ông trung niên trong một bộ suit trông đàng hoàng là thế, vậy mà bàn tay dơ bẩn cứ vuốt dọc lên xuống cánh tay, đùi và cả lưng JK. JM càng nhìn càng tức giận, đạp một cái ầm, cánh cửa phải đem đi sửa rồi !
Mọi người ai nấy đều ngỡ ngàng trước âm thanh vừa rồi, ngoái đầu ra nhìn về phía cánh cửa tội nghiệp kia, bất động trong giây lát. JM đi thẳng vào phòng, kéo JK đi chưa đầy 5s... Đến khi mọi người định thần lại được chắc cũng phải mất nửa ngày trời quá!
JK bị JM bắt đi đến hơn một phút sau mới hoàn hồn lại, vội giãy giụa khỏi anh:
- Buông tôi ra mau !
- Sao lại bỏ đi ?
- Tôi phải đi làm ! - Cậu hét lên, trước đây cậu chưa từng to tiếng với anh, vậy mà...JM bị bất ngờ vì điều đó, nỗi tức giận vì thế mà cũng càng thêm tăng, anh kéo cậu vào một phòng VIP gần đó, cũng may là phòng trống.
Vừa vào phòng anh đã nhấn mạnh cậu vào tường, trực tiếp xả giận lên cậu, một nụ hôn vô cùng bạo lực. JM như dày vò đôi môi nhỏ của cậu, thậm chí còn cắn cho nó bật máu, xong lại mút mát khiến nó sưng tấy. Mùi máu tanh hòa tan trong miệng cả hai càng khiến anh mất bình tĩnh, trực tiếp xé toạc chiếc áo mỏng của cậu, làn da cậu đã đỏ lên tự bao giờ...

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P1)
FanfictionAuthor: Thỏ " mẹp" Rating: 16+ ( đúng không nhỉ?) Start: 20/8/2016 ~ 17/2/2018 ***************** Trước đây, anh chưa từng tin vào tình yêu, đơn giản vì nó quá cao siêu với cuộc sống nhạt nhẽo của anh. Đến khi anh biết yêu là gì, mà lại là yêu một ng...