Vì tôi thích...

3K 207 19
                                    

JM thật ko thể tin nổi sẽ có người tự nhiên như vậy, nếu cậu ko thực hiện điều đó trước mắt anh. Đành vậy, ko phải là tại anh sao.

JM quay lại trạng thái ban đầu, tiếp tục đọc sách. Nhưng ko hiểu sao tâm trí anh ko thể tập trung như lúc đầu, hơi thở cậu ta cứ vang lên giữa ko gian im ắng này. Chẳng những thế, JM còn cảm nhận rõ hơi thở đó cứ thổi phà phà vào người anh. Anh nhớ hai người đâu gần nhau đến vậy, hay do anh tưởng tượng ?

JM buông cuốn sách trong tay xuống, định bụng sẽ ngủ trên ghế sopha nhưng anh chợt nhớ đến hôm mình phải ngủ trên ghế ở công ty, quả thực sáng hôm sau đau người ko thể tả nổi, từ đó dù bận đến đâu, JM quyết ko ngủ trên ghế ở công ty. Suy đi nghĩ lại, chỉ là ngủ chung thôi cũng chẳng sao, thôi kệ, lo cho bản thân đã.

Quyết định xong, JM nằm xuống cạnh JK, kéo mền lại đắp cho cả hai rồi quay về phía bên kia, nhắm mắt ngủ.
.....

Đã 2h sáng rồi, cả hai đều đang ngủ say, bỗng...
- Ba, mẹ, đừng... đừng bỏ con, đừng mà. ĐỪNG!

JM nghe tiếng hét thì lập tức mở mắt, nhìn sang bên cạnh. Anh bất ngờ khi bắt gặp thân ảnh của cậu khẽ run lên, ánh trăng bên ngoài chiếu lên gương mặt đã trắng bệch từ khi nào khiến cậu trông thật cô độc. Miệng JK vẫn cứ nói mớ, gương mặt thoáng chốc nhăn lại, rồi 1, 2 giọt nước mắt cứ thế lăn xuống gò má của cậu. JM nghe cậu gọi ba mẹ thì liền hiểu chuyện, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cậu.

Bỗng JK chụp lại bàn tay anh rồi áp sát vào má mình, miệng vẫn lẩm bẩm: Ba, mẹ, đừng xa con...

JM thấy vậy thì giật mình nhưng vì thông cảm cho cậu, nên anh cũng để yên bàn tay cho cậu giữ, có lẽ điều cậu đang cần là sự an ủi, sự ấm áp. Nhưng JK ko dừng lại ở đó, điều cậu đang cần nhiều hơn thế, cậu vòng tay qua phía đối diện, đến khi cảm nhận bản thân đã có thứ mình cần, cậu ôm chặt lấy nó, JK lúc này mới im lặng và trở lại bình thường.

Nhưng có một người vẫn chưa thể bình thường lại, tất nhiên đó là JM rồi. Anh hoàn toàn bất động từ nãy tới giờ, thật sự anh ko biết làm gì cho phải đây. Đẩy cậu ta ra, ko ổn chút nào, nhưng cho cậu ta ôm mình cũng ko được. Đắn đo một hồi, anh quyết địng tự lừa dối bản thân, coi như anh đang ôm một cục bông gòn vậy!

Thế đó, trong 5 tiếng đồng hồ, từ 5h đến 10h, anh đã trải qua những thứ còn đặc sắc hơn cả cuộc đời anh!
____________________________________

Ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ rọi lên hai con người đang ngủ say kia. JK khẽ cựa mình để tìm vị trí thoải mái hơn, rồi bỗng giật mình tỉnh giấc. Đưa mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn cái thứ mình đã ôm cả buổi tối, JK giật thót người khi phát hiện ra đó là JM. Cũng đã lâu lắm rồi JK mới mơ lại giấc mơ đó, ko ngờ người bên cạnh cậu, cho cậu sự an tâm lại là anh ta! JK khẽ đưa mắt nhìn anh, quan sát cũng như cực kỳ cảm kích anh, quả thật anh ta là người đẹp trai nhất JK này từng gặp, trừ cậu =_= !

Đôi mày rậm, đôi môi dày, cả đôi mắt thu hút đã được che đậy bởi mí mắt nữa, tất cả đều hoàn hảo trong giờ phút này. JK rướn mình lên để nhìn anh cho kỹ, tác phẩm của đấng tạo hóa mà, tội gì ko ngắm !

- Cậu nhìn đủ chưa? Nhìn nữa là mòn mặt tôi luôn đó!
- Ưm... - JK bị bắt gặp quả tang liền nhanh chóng ngồi dậy, che đi gương mặt đã đỏ lên, giọng gượng gạo nói :

- Tôi có nhìn gì đâu, chỉ là ... chỉ là... là tôi... tôi... xem anh dậy chưa thôi...

JM chồm dậy đến gần cậu, ghé tai cậu rồi châm chọc nói:
- Có ai nói cậu rất dở nói dối ko?

JK quay đầu lại nhìn anh, phát hiện ra khoảng cách hai người lúc này cực kỳ gần nhau, cảm nhận rõ hơi thở của nhau. Mắt chạm mắt, hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng JK phải tự tạo khoảng cách.

Cậu lùi lại ra phía sau, vô tình lùi đến cạnh giường, JK loạng choạng sắp rơi xuống, cậu vội báu vào ga giường nhưng ko được.

1 giây, rồi 2, 3 giây sau, JK vẫn nhắm mắt, chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đất. Nhưng đợi hoài ko thấy, chỉ thấy bù lại là cậu bay ngược trở về. JM ngay khi thấy JK sắp ngã tới nơi thì nhanh chóng đưa tay ra chụp cậu lại, kéo mạnh đến nỗi bản thân ko giữ vững cũng phải ngã vật ra giường. Và cảnh tượng bây giờ đó là JK đang nằm đè lên JM !

JK mở mắt, chỉ thấy JM lại một lần nữa giúp cậu.

- Tôi giúp cậu nhiều vậy rồi, cậu phải trả ơn tôi đó! - JM hôm nay tâm trạng thực sự rất vui vẻ, vui từ lúc phát hiện JK nhìn trộm mình, rồi còn đỏ mặt nữa. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng còn có một cậu con trai còn đáng yêu hơn cả con gái !

- Tôi... tôi làm sao trả ơn? - JK vừa nói vừa ngồi dậy.

Nhưng JM nào cho phép, anh quàng tay giữ eo cậu lại:
- Cậu đi đâu? Tôi mua cậu về rồi nhưng mà chưa được lợi ích gì mà!
- Ưm, vậy anh muốn thế nào?
- Thế nào hả, ko phải hôm qua cậu bạo dạn lắm mà, hôm nay sao hay ngại ngùng vậy?
- Tôi... được rồi, ít nhất thì ngồi dậy đã !
- Ko thích, cậu làm tôi buông cậu ra đi !

JK chớp chớp mắt nhìn anh, đúng như anh nói, hôm qua cậu đâu như thế này, anh cũng đâu thích trêu chọc cậu như vậy. JK đành định thần lại, nhắm mắt rồi mở mắt, phút chóc biến thành hình tượng tối qua. JK nhìn sâu vào mắt anh, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má anh:

- Vậy anh muốn tôi thế này sao?
- Ra đây là cách cậu thu phục người khác. Nhưng tôi thích một JK hay đỏ mặt hơn.
- Nhưng nếu tôi cứ hay đỏ mặt, chắc chắn tôi ko thể tồn tại ở thế giới đó.
- Vậy cậu đừng ở đó nữa.
- Tôi nói rồi, điều đó rất khó.

Nói rồi JK đưa ngón tay đặt lên môi anh, ý bảo anh hãy im lặng. Cậu cúi xuống, nói nhỏ với anh với giọng nũng nịu:
- Tôi đói rồi.

JM khẽ nuốt nước bọt, quả thực anh có thể hoàn toàn chịu thua nếu ai đó cố ý nói thì thầm với anh. Mà điều này chỉ có mình cậu biết. JK quan sát anh rồi tiếp tục nói:
- Anh ko đói à?

JM ko trả lời, anh chỉ hỏi ngược lại cậu:
- JK, có cách nào mua cậu một ngày được ko?

JK hơi bất ngờ khi nghe anh nói vậy, ko nghĩ tới anh lại đề nghị như vậy. Cậu nhìn anh:
- Chẳng lẽ anh định mỗi ngày đều mua tôi?
- Thì cậu bảo mua dứt khoát ko đc nên tôi đành làm vậy thôi.
- Tại sao?
- Vì tôi thích...

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ