Những ngày sau đó, cứ cách hai ba ngày JM lại đến tìm cậu, một là tâm sự trò chuyện, hai là kể cho nhau nghe cả ngày mình làm gì. Dần dần họ trở thành bạn của nhau. Nhưng liệu tình bạn đó sẽ kéo dài được bao lâu khi cả hai đều muốn nhiều hơn thế ?
Hôm nay cũng vậy, JM vẫn đang ngồi chỗ cũ chờ cậu. Dù cả hai gặp nhau thường xuyên nhưng vẫn có rất nhiều chuyện để nói cùng nhau, dù lần nào JM cũng phải trả một món tiền đắt đỏ. JK từng nói anh ko cần phải thế, nếu muốn thì họ có thể liên lạc qua điện thoại cũng được. Nhưng JM thì lại muốn gặp trực tiếp cậu hơn, cậu lúc này mới ko khuyên anh nữa, bởi có lẽ bản thân cậu cũng muốn vậy.
Cuối cùng JK cũng xuất hiện, hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng bình thường nhưng lại cuốn hút lạ thường. Dường như bên cạnh cậu quá lâu, mà JM cảm giác bản thân dần ko thể kiểm soát được tình cảm nữa, nghĩ gì nói đó, tất cả đều hiện lên trên mặt anh. Bằng chứng là bây giờ anh đang nhìn cậu chăm chú khiến cậu cũng cảm thấy ngại luôn
- Anh làm gì nhìn tôi ghê vậy?
- À ko có. Xin lỗi
- Ko cần xin lỗi đâu, thật ra nếu một trăm vị khách ai cũng giống anh thì tôi tốt rồi
- Ý cậu là sao?
- Thì là... là tôi chỉ cần nói chuyện thôi.JM nghe vậy thì nhích lại gần cậu:
- Vậy nếu hôm nay tôi muốn đổi một chút thì sao?
- Thật à?
- Ừm - Anh gật đầu chắc chắn, anh thật sự muốn biết cậu từng làm gì với những người khác.JK nhìn sâu vào mắt anh, nó như là 1 khoảng ko vô tận, cuốn cậu vào đó. Rồi cậu nhìn xuống môi anh, khẽ nở nụ cười:
- Chúng ta uống rượu chút nhé.JM gật đầu, để xem cậu định làm gì. JK rót rượu ra ly rồi đưa anh một ly, bản thân cũng uống một ngụm. Anh thấy vậy cũng uống theo. Rượu đắng đang chảy xuống cổ họng, bỗng có ai đó lấy ly ra khỏi môi anh, thay vào đó là 1 thứ gì đó vừa mềm, vừa ngọt, lại có vị đắng đắng.
Anh giật mình nhận ra khuôn mặt kề sát của JK, phát hiện thứ mình đang chạm vào. Vì bất ngờ mà anh ko kịp phản ứng, thế nên JK nhanh chóng luồn lưỡi vào trong, mang theo thứ dung dịch đắng đó vào sâu bên trong miệng anh. JM hoàn toàn choáng ngợp với nụ hôn của cậu, ko biết là nó lại có thể thôi miên anh được. Anh khẽ nhắm mắt lại, để bản thân tự nó đi theo tiết tấu của cậu. Càng hôn hai người càng nhiệt tình, JK cũng thuận theo thế mà ngồi lên đùi anh, hai tay vòng qua cổ JM.
Anh khẽ cười nhưng cậu ko nhận ra, JM mở hé mắt để nhìn gương mặt cậu lúc này, nó mị hoặc thật. JM vòng tay qua sau eo cậu, kéo JK lại gần mình hơn, cậu cũng vô cùng phối hợp, hai người lại rơi vào trạng thái đê mê lúc nãy.
Cho đến khi họ cần dưỡng khí để sống mới buông nhau ra. JK thở dốc trước mặt anh, cậu chưa từng làm vậy bao giờ, chắc vì đây là lần đầu tiên cậu chủ động, cũng như kéo dài đến vậy. JM mỉm cười nhìn cậu con trai trước mặt, rõ ràng là người chủ động, vậy mà giờ trông còn thảm hơn anh.
Anh đưa tay vuốt má cậu, JK vì thế mà cũng nhìn lại anh. Cậu thấy ánh mắt anh dành cho cậu đã khác đi rất nhiều nên thoáng chốc cũng đỏ mặt luôn. JM lại thấy vui hơn khi nhìn thấy hai cái má đang dần dần đỏ lên, nựng nhẹ rồi nói:
- Cậu hư thật đấy!JK cũng ko biết trả lời thế nào. Thật ra cậu cũng ko biết tại sao mình lại chủ động nữa, chẳng qua thấy anh cứ khiêu khích cậu trước nên muốn thể hiện chút thôi, ai dè ! Cậu ngượng quá định đứng dậy rồi tìm cách chuồn đi nhưng JM lại ko cho, khóa cậu lại chặt hơn:
- Ăn xong thì định bỏ trốn à?Nói xong anh chẳng chờ cậu trả lời, trực tiếp nuốt luôn lời nói của cậu vào miệng rồi ngấu nghiến nó như ăn một loại mật ngọt... Vì cậu mà anh cũng hư luôn rồi !
____________________________________Kể từ hôm ấy họ lại có một hoạt động mới, nói trắng ra là hôn nhau ! Mà JM thì ngày càng "thích nghi" hơn với loại hoạt động này, lại có một chút hứng thú. Vì sao ư? Dĩ nhiên là tại vì JK rồi ! Cậu ta thì lại chẳng giống thường ngày, mỗi lần gặp anh lại ko thấy thoải mái như xưa, thậm chí là có phần căng thẳng hơn. JK cũng chẳng biết tại sao, chỉ biết mỗi lần anh ta cố ý hay vô tình chạm vào JK thì lại khiến cậu nhanh chóng đỏ mặt. Đó cũng chính là lý do anh thích thú với việc này đến vậy.
Hôm nay cũng thế, từ ngày hôm đó JM cũng đến tìm cậu nhiều hơn, ko bao giờ là cảm thấy đủ. Anh nhất định phải tìm ra nguyên nhân mới được. JM ngồi chờ đã hơn nửa tiếng rồi mà vẫn ko thấy cậu đâu, thường ngày JK đâu có đến trễ. JM sợ đã xảy ra chuyện gì, bèn đi tìm người quản lý:
- Cậu JK đâu rồi?
- Anh là ai?
- Tôi là khách quen của JK, ngày nào tôi cũng đến đây tìm cậu ấy.
- À ra là anh, người luôn đồng ý bỏ ra một đống tiền để giúp việc làm ăn của tôi.
- Vậy được rồi phải ko, JK đâu?
- Anh bình tĩnh đã, JK ko thể nào phục vụ anh mãi được, lúc nãy có người đưa cậu ta đi rồi
- Là ai hả?
- Theo tôi đoán thì chắc là một ông trùm nào đó, ông ta có mang mấy người theo nữa... - Anh chưa kịp nói hết câu đã bị JM tức giận nắm cổ áo, đẩy mạnh vào tường.
- Ở đâu? - Anh gằn giọng nói, đây chính là thái độ lạnh lùng bậc nhất mà anh xưa nay chỉ dùng cho đối thủ của mình, nay lại vì JK mà ko kiềm chế được.
- Tôi ko biết, có thể là trong một phòng VIP nào đó - Anh quản lý cảm thấy khá bất ổn nên cũng nhẹ giọng hơn.JM nhanh chóng rời đi, tiện tay đưa anh ta số điện thoại của mình, trong đầu anh hiện giờ chỉ còn hình ảnh của JK, nghĩ đến người cậu, nụ cười cậu đang dành cho người khác, anh càng tức giận hơn.
____________________________________JM tìm hết phòng VIP này đến phòng VIP khác cũng ko thấy người mình tìm, anh bắt đầu lao đi mất kiểm soát. Trước đây dù công ty có khả năng bị phá sản đi chăng nữa, JM cũng sẽ bình tĩnh giải quyết chứ chưa bao giờ căng thẳng và tức giận như bây giờ. JK đã làm gì anh vậy chứ ?! Trời đã sắp về khuya vậy mà anh vẫn ko tìm được cậu, JM thật ko biết phải tìm cậu ở đâu. Trong lòng lại dâng lên 1 dự cảm ko lành, chẳng lẽ cậu... phải phục vụ cả đêm sao?
Nghĩ đến viễn cảnh đó như xé đi trái tim anh vậy. Bây giờ nếu JK xuất hiện JM có đánh đổi tất cả anh cũng bằng lòng. Đang tự trấn an bản thân với một đống ngổn ngang trong lòng, điện thoại anh lại đổ chuông...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P1)
FanficAuthor: Thỏ " mẹp" Rating: 16+ ( đúng không nhỉ?) Start: 20/8/2016 ~ 17/2/2018 ***************** Trước đây, anh chưa từng tin vào tình yêu, đơn giản vì nó quá cao siêu với cuộc sống nhạt nhẽo của anh. Đến khi anh biết yêu là gì, mà lại là yêu một ng...