Sáng hôm sau...
Căn phòng bệnh trắng toát vì được ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào nên đã trở nên có sinh khí hơn, mọi ngóc ngách trong căn phòng cũng đã được soi sáng. JM trở người tỉnh giấc, cổ anh bỗng nhói lên một cái :
- Ây da....
- JM, anh có sao ko ?
- YM... sao cô ở đây ? -Mới sáng nà đã thấy người ko muốn thấy rồi.
- Em ở đây thì ko được sao ? - Cô chính là bất ngờ tại sao anh lại tỏ thái độ xa cách với lại lạnh lùng như vậy với cô, dù gì cô cũng là quan tâm tới anh mà.
- Ko có, chỉ là .... - Rõ ràng JK đã ở đây với anh cơ mà, chẳng lẽ cậu lại bỏ đi lần nữa sao ?
- Chỉ là ? Anh đang đợi ai sao ?
- Chuyện của tôi, cô đừng quan tâm làm gì. Tôi đói rồi.
- Được, em đi mua thức ăn cho anh. - YM biết nếu giờ mà cô còn cãi lại chắc chắn sẽ càng khiến JM tức giận hơn, tốt nhất cô nên chiều ý anh thì hơn.YM vừa bước ra ngoài, JM đã cố vươn người tới lấy chiếc điện thoại, bấm số gọi cho y tá bên ngoài:
- Alo.
- Cô y tá, cậu con trai hôm qua ở phòng XXX, tôi ko thấy nữa, cô biết cậu ta đi đâu ko ?
- Anh là bệnh nhân Park Jimin ?
- Phải.
- À, cậu ta bảo vì hôm nay đã có bạn gái anh vào chăm sóc cho anh rồi nên cậu ta đã về trước.
- Vậy sao ? Cảm ơn cô.JM buồn rầu cúp điện thoại, rõ ràng là cậu đã hiểu nhầm anh thật rồi, cái gì mà YM là bạn gái anh chứ, nhảm nhí ! Bây giờ JM thật sự đau đầu rồi đấy, ko ngờ anh cũng có ngày bị lọt vào tình huống này, ko biết tiến và cũng chẳng biết lùi ra sao.
YM quay trở lại, cô y tá sau đó cũng mang thức ăn vào. Vậy mà cả buổi ăn JM cũng chẳng lên tiếng, một phần vì anh ko muốn để ý đến YM, một phần thức ăn chẳng có mùi vị gì đối với anh lúc này, phần lớn mọi sự tập trung của JM giờ đều ở chỗ JK.
- JM, anh ko vui khi thấy em sao?
- Ko có.
- Còn nói ko, rõ ràng em thấy vậy mà !Bộ dạng làm nũng này thật khiến anh buồn nôn mà, nhưng JM cố lờ đi, cô muốn nghĩ vậy anh cũng ko cản. Thấy JM ko có ý định dỗ mình, YM càng tức giận hơn, đúng là cô tự làm tự chịu !
- JM, anh có muốn làm việc ko, em về công ty lấy giùm anh ?
- Tùy.Rõ ràng anh chẳng buồn muốn nói chuyện với cô, YM đành bỏ đi. JM thở dài ngao ngán, sao cậu lại rời xa anh một lần nữa chứ ? Anh lại khó nhọc với tay tới chiếc điện thoại di động nằm trên bàn. Ấn số điện thoại dường như anh đã gọi hơn trăm cuộc, JM hồi hộp lắng nghe tiếng điện thoại đổ chuông như gieo vào lòng từng hòn đá nặng.
Đã hơn 30 giây rồi, cậu vẫn ko bắt máy, anh phải làm sao đây, thật tức chết mà ! JM bực dọc tắt máy, gọi cho HS:
- JM, mày đang ở đâu thế ? Từ hôm qua đã ko thấy mày rồi. - Chẳng là anh có đi công tác vài hôm, đến hôm nay mới về nên ko hề biết chuyện JM đã ở viện 3 ngày.
- Tao đang ở viện, nhưng đừng lo, tao ko sao. Mày đi tìm JK ngay lập tức, cậu ta mà chống đối thì bắt cóc cậu ta cũng được !
- Hả ? Mày nói gì lung tung thế, rốt cuộc là chuyện gì vậy ?
- Mày đừng hỏi nhiều nữa ! Mau đi tìm JK đi !
- Được rồi, được rồi, tao đi liền đây. Cho tao địa chỉ để mang cậu ta về với mày đi.
____________________________________Sửa soạn quần áo tóc tai một chút, JK đang cố quay về cuộc sống vốn dĩ là trước kia của cậu. Sáng nay khi JK tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm bên cạnh JM, cậu liền hoảng hốt bật dậy.
Vội vội vàng vàng, cậu bước xuống giường, chỉnh trang lại bản thân, JK lúc này mới chú ý đến anh. JM thì vẫn vậy, gương mặt hoàn hảo kia suốt bao ngày đã khiến cậu vẫn luôn mơ tưởng, đang nằm đó, yên say trong giấc ngủ.
Cậu khẽ đưa tay vuốt má anh, bao nỗi nhớ một lần nữa lại ập đến. JK rất nhớ anh, cậu từng dặn bản thân phải mau chóng quên anh, nhưng tại sao lại ko được. Nhìn thấy JM trong tình trạng bị thương nặng như thế này, lại là ngay trước mắt cậu, anh sẽ chẳng bao giờ biết được JK đã đau như thế nào, đã khóc nhiều như thế nào vì anh.
Cậu dằn lòng mình, một mạch bước thẳng ra khỏi phòng, một cái quay đầu cũng ko dám. Cậu sợ, sợ bản thân lại mềm yếu, sợ lại vì anh mà phải đau thêm lần nữa....
Tiếng nhạc xập xình bên ngoài kéo cậu trở về hiện tại, mọi người ai nấy đều đã ra khỏi phòng, cậu thất thần đi ra, hòa mình với đám đông phía trước.
____________________________________HS hết chen rồi lại lấn, đi qua ko biết bao nhiêu người, chỉ biết anh sẽ sớm ngạt thở mà chết vì quá nghĩa khí với thằng bạn mất! Nói thì nói vậy thôi, nhưng cuối cùng anh cũng trông thấy cậu nhóc làm khổ cả JM và cả anh nữa, cậu ta đang đứng trên bục nhảy.
Đã qua một thời gian dài ko ai được thấy JK nhảy như vậy, bởi trước kia toàn là JM đến dành phần trước, việc đó khiến mấy lần những tên xã hội đen định sang bằng luôn cái quán bar này, nhưng may mà JM luôn đứng ra gánh.
Vì thế mà sức nóng của cậu ko hề thuyên giảm, thậm chí là còn hơn trước, bao nhiêu số tiền ngất ngưỡng cứ thế được nêu lên, HS nghe đến mức chóng mặt.
Cậu thì vẫn vậy, vô cùng bình thản nhìn xuống đám đông, dù sao thì cũng sẽ chẳng có ai mà đến cứu cậu lúc này, thôi thì đành chấp nhận vậy.
HS biết nếu anh ko mang JK về được, chắc chắn anh sẽ ko yên với JM, vì thế mà anh cũng ra giá, một số tiền lớn hơn gấp nhiều lần những người khác.
Ai nấy đều quay lại nhìn anh, ko ngờ JM đi rồi, nay lại có thêm người đến giành JK với họ, vì thế mà quán bar lại thêm một trận náo loạn.
JK nhìn thấy HS, cũng biết anh ta định làm gì, nhưng cậu ko chắc lắm, cuối cùng JK đành giữ im lặng.
Qua khoảng hơn nửa tiếng sau, mọi người ai nấy mới yên lặng, bởi cậu đã được mua, dĩ nhiên là HS rồi. Ngoài lý do sợ JM sẽ chém đầu mình, thật ra anh dám chi tiền bạo như vậy bởi đó là thẻ tín dụng của JM, ko phải của anh ! Thế mới nói, JM có người bạn tốt dễ sợ !
____________________________________- Là JM kêu anh làm vậy phải ko?
- Ủa, bộ tôi mua cậu ko được sao?
- Sao ko ? Nhưng tôi ko biết là anh cũng dư tiền như vậy.
- Cậu khinh thường tôi quá rồi. - Nói rồi HS kéo JK lên xe, phóng nhanh đến nơi JM đã dặn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P1)
FanficAuthor: Thỏ " mẹp" Rating: 16+ ( đúng không nhỉ?) Start: 20/8/2016 ~ 17/2/2018 ***************** Trước đây, anh chưa từng tin vào tình yêu, đơn giản vì nó quá cao siêu với cuộc sống nhạt nhẽo của anh. Đến khi anh biết yêu là gì, mà lại là yêu một ng...