Yumi

1.9K 135 7
                                    

Quay trở lại căn phòng V.I.P, JK mang theo khoảng chục người, đủ mọi thể loại khiến ai nấy đều rất hài lòng. Cậu khẽ lướt qua JM, bước đến chỗ HS và ngồi xuống. Ko nói ko rằng rót ra hai ly rượu:

- Mời.
- Cảm ơn.

HS âm thầm quan sát cậu, thì ra đây là người JM nói đến, đúng là ko tồi, nếu ko muốn nói là tuyệt vời. Đúng là anh ko thể ngờ thằng bạn thân của mình lại có ngày nói mình biết yêu, mà là với con trai nữa mới ghê ! HS thực tình rất mừng cho JM, vì thế hôm nay anh chính là muốn gặp người con trai đó như thế nào.

Nếu nói trắng ra thì cậu mang vẻ đẹp khá nữ tính nhưng ko kém phần điển trai và nam tính, so với YM sắc sảo kia thì trông cậu hiền lành hơn, tạo cho người khác có mong muốn bảo bọc lấy cậu nhiều hơn.

- Cậu làm ở đây bao lâu rồi ? - HS bắt chuyện.
- Từ khi tôi 16.
- Vậy bây giờ cậu bao nhiêu ?
- Tôi 20, anh và JM giống nhau nhỉ, quan tâm tuổi tác của tôi đến vậy sao ?
- Chắc tại cậu trông còn trẻ như vậy nên cả tôi và JM đều thắc mắc đấy.
- Ha ha ha, anh cũng thật thà nhỉ?

JM hiện đang ngồi ngay cạnh cậu, bên tay phải là YM. Anh đang nghe mọi người nói chuyện rôm rả thì lại nghe thấy tiếng cậu cười. Ngoảnh mặt lại, JM nhớ cũng đã lâu rồi cậu ko cười như vậy với anh, nay lại là cười với HS. Gì đây chứ, anh là đang ghen với thằng bạn thân sao ?

Lắc đầu vài cái cho anh ko suy nghĩ lung tung nữa, YM lại lầm tưởng anh đang bị đau đầu mà quan tâm hỏi :

- JM, anh có vấn đề sao ? - Nói ko có lẽ chưa thể hiện được sự quan tâm cô dành cho JM, nên YM cũng vô cùng tự nhiên nhích lại gần anh, tay đưa lên đầu anh xem có vấn đề gì ko.

Và dĩ nhiên, mọi việc đều thu vào tầm mắt JK và HS ngồi bên này. Cậu lạnh lùng nhìn hai người họ, tuyệt nhiên ko để lộ một chút cảm xúc, cả HS cũng ko đoán được cậu đang nghĩ gì.

- Giám đốc đây chắc là nhức đầu chút thôi, để tôi đi lấy thuốc. - Nói rồi cậu đứng dậy toan đi thì tay lại bị nắm lại.
- Hay để tôi đi cùng cậu, như vậy tiện hơn.
- Tùy anh thôi.
___________________________________

JK dẫn JM đến phòng nhân viên, giờ vì mọi người đã đi làm việc nên nơi này cũng chẳng có ai. Cậu đi lục trong chiếc tủ nơi góc phòng, lấy ra một hộp thuốc y tế. Lúc này anh mới lên tiếng :

- Tôi ko có đau đầu.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh:
- Vậy sao anh ko nói ngay từ đầu?
- Cậu giận à ?
- Có gì để tôi giận chứ ?
- Cũng phải.

Một bầu ko khí im lặng bỗng chốc làm tình hình càng thêm bế tắc. Thật ra JM anh chính là muốn nhìn thấy xem cậu có phản ứng gì khi thấy YM, vậy mà từ đầu buổi đến giờ, một chút cảm xúc cậu cũng ko để lộ.

- Này, tôi đói rồi.
- Tôi đâu phải bảo mẫu của anh, nói tôi làm gì ?
- Cậu gọi cho tôi một phần ăn được ko ? - JM nhẫn nhịn nói.
- Ở đây ?
- Ko, gọi cho cả mọi người nữa.
- Đừng nói với tôi là anh gọi tôi ra ngoài chỉ để nói điều này thôi nhé ?

Thật ra đúng là JM đâu có rảnh đến nỗi gọi cậu ra đây chỉ để nói như vậy chứ. JM chính là muốn bên cạnh cậu riêng tư một chút, anh rất là nhớ cậu, muốn lập tức ôm lấy thân ảnh đó. Nhưng ngay khi JM định làm điều đó thì lại nhớ đến lời nói của HS :

" Quy tắc đầu tiên, càng lạnh lùng, càng kiểm soát được tình hình. Chẳng phải trước đây mày luôn như vậy sao ? "

Thế là chính anh đã tự dập tắt mong muốn của bản thân, ngồi nhẫn nhịn nhìn cậu xa có vài mét mà như ngàn dặm.

JK nghe vậy cũng đi đặt đồ ăn, nửa lời cũng chẳng muốn nói với anh. Thế đấy, JM cũng chẳng biết nghe lời của HS có phải là quyết định sáng suốt của anh hay ko, chỉ biết bây giờ anh và cậu đều rất khó chịu....
____________________________________

Thời gian sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, lâu lâu JM vẫn ghé qua chỗ cậu, nhưng lần nào cũng có YM đi cùng. Cậu bắt đầu thắc mắc rồi đấy, anh sao cứ thích dẫn cô ta đi cùng, lại hay cố tình gọi cậu đến ngồi chung. Có lúc lại muốn cậu ngồi để nói chuyện phiếm cùng họ, có lúc lại bảo YM rất thích nói chuyện cùng cậu dù hai người chưa nói với nhau hơn 3 câu, có hôm lại nhờ JK đặt giùm chỗ rồi cũng kéo cậu ngồi xuống cùng.

JK dù gì cũng phải nghe lời khách, cậu chỉ để mặc như vậy, tuyệt ko cho JM một chút manh mối nào. Anh hiện giờ bên phải là YM, bên trái là cậu, lâu lâu nhìn sang nói chuyện với JK, còn hầu hết là cười nói vui vẻ với YM.

- JM à, nếu ko có chuyện gì tôi xin phép đi trước. - Cậu nói một mạch rồi bỏ đi ngay lập tức, chẳng kịp cho JM níu lại.

Đành vậy, anh cũng chẳng biết phải giữ cậu lại như thế nào. JK rất nhanh đã biến mất giữa dòng người đông đúc ấy.

- JM, tôi nghĩ chắc cậu ta quanh đây thôi, tôi chắc vẫn phải tiếp tục, phải ko ?
- Tùy cô thôi.

Chỉ chờ có thế, thật ra trợ lý như YM đây dĩ nhiên, từ lâu đã để ý đến tổng giám đốc tài hoa của mình. Đã nhiều lần cô cố tình gợi ý cho JM, vậy mà liếc qua một cái anh cũng chẳng thèm, khiến bao công sức của cô đổ xuống sông xuống biển. Nay cơ hội chỉ có một, cô ko nắm bắt thì quả là ko xứng để làm trợ lý cho anh.

YM vô cùng nhã nhặn rót ra hai ly rượu rồi tình tứ uống cùng JM. Anh vì vẫn còn đang phiền lòng về JK mà cũng chẳng để ý nhiều, YM đưa bao nhiêu thì uống bấy nhiêu. Mặt anh vẫn lạnh lùng như vậy, vậy mà lọt vô mắt JK lại là người đàn ông điềm tĩnh đang tận hưởng sự săn sóc của mỹ nhân !

Phải, cậu là đang ngồi ở quầy bar gần đấy, vô cùng thuận tiện để thấy cảnh tình hạnh phúc của người ta. Ko hiểu dạo này cậu có đau bệnh gì ko, mà mỗi lần thấy anh tim cậu lại quặn đau, nhất là lúc này, cậu thì uống rượu một mình, anh thì được phục vụ trong vui vẻ...

JM bên này cũng chẳng thoải mái gì, người bắt đầu ngà ngà say, đầu óc cũng choáng váng. Thật ra YM ko cố ý chuốc cho anh say, nhưng bây giờ thấy anh nửa tỉnh nửa mê lại tạo ra một gương mặt hớp hồn và mê hoặc hơn cả lúc anh nghiêm nghị như vậy, cô bỗng chốc trở nên tham lam, quyết định bắt anh ta phải trở thành của mình.

Thế là ngày càng nhiều rượu hơn trong người JM, anh thật ko chắc mình có đứng vững hay ko nữa. Biết thời cơ đã đến, YM nói :

- JM, anh chắc là say rồi, để em đưa anh về nhé ?
- Ưm... tôi... tự về được... - Nói rồi JM toan đứng dậy nhưng lại ngã phịch xuống ghế.
- Ấy, JM, anh có sao ko ? Để em đưa về cho mà. - YM nhanh chóng khoác tay anh rồi bước ra ngoài, nụ cười trên môi nãy giờ ko hề tắt...

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ