Trắng, xung quanh toàn là màu trắng. JM mơ màng mường tượng bản thân đang ở đâu. Nơi này trắng muốt, ko có giới hạn, ko có gì cả. Ngó nhìn xung quanh, JM thật ko biết phải đi về đâu, ko có một vật thể nào cả.
Bỗng đâu ở phía xa xa, anh nhìn thấy một bóng đen. Khẽ bước về phía trước, anh nhìn thấy rõ hơn, là lưng của 1 người nào đó. JM ko rõ lắm, chỉ biết gọi người ta lại để hỏi đường. Nhưng anh càng gọi, người ấy lại càng đi nhanh hơn.
JM đuổi theo. Chạy. Chạy hoài. Chạy mãi. Người đó quay đầu lại nhìn anh. Là JK. Anh gọi cậu, cậu lại càng chạy nhanh hơn. Xa. Và xa nữa.
- JK! JK à...!
*********
Giật mình mở mắt, mùi thuốc sát trùng bỗng xộc vào mũi, JM cuối cùng cũng đã tỉnh. Vẫn là màu trắng đập vào mắt anh đầu tiên, nhưng còn có người bên cạnh anh.JM chưa kịp nhìn rõ đó là ai, người đó đã chạy đi mất. Một lúc sau mới có thêm khoảng 3 người nữa bước vào phòng, họ cũng mang một màu trắng :
- Anh thấy sao rồi ? Anh đã bất tỉnh 3 ngày rồi, anh gặp tai nạn giao thông.
JM mất lúc lâu sau mới kịp xử lý những thông tin của vị bác sĩ vừa mới thông báo, anh khẽ quay đầu nhìn ông ta, nhưng lại cảm thấy đau cực kỳ.- Khoan hãy cử động đã, cổ anh bị chấn thương nặng rồi, khoảng một thời gian nữa anh mới trở lại bình thường được.
Cổ họng thì khô khốc, nhưng anh vẫn cố thều thào vài tiếng:
- Ai đưa tôi vào đây ?
- À, là một cậu con trai. Cậu ấy đang ở ngoài, tôi gọi cậu ta vào nhé.Vị bác sĩ bước ra ngoài, anh biết chắc đó chỉ có thể là JK. Anh rất nhớ cậu, ngay trong mơ anh cũng nhìn thấy cậu, mỗi một giây một phút anh ko thể nào ko nghĩ đến cậu. JM anh chưa bao giờ bị tình cảm chi phối, giờ thì anh biết cái gì gọi là tình yêu rồi. Có đắng, có ngọt, anh muốn cùng JK trải qua những điều đó.
Nhưng một lát sau lại ko thấy cậu vào, JM có chút hụt hẫng:
- Chắc cậu ta đi đâu đó rồi, anh cứ nằm nghỉ nhé, một lát nữa sẽ có y tá đến đưa thuốc. Vậy tôi đi trước, có gì anh cứ nhấn chuông ở đây là được.Bác sĩ căn dặn xong cũng bước ra ngoài, để lại JM vẫn còn thẫn thờ ở đây. JK ko muốn gặp anh đến vậy sao, nếu là vậy, cậu còn cứu anh làm gì chứ ? Để anh chết quách đi, cậu cũng ko cần thấy mặt anh nữa.
Tự cười giễu bản thân, anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời sáng, từng áng mây theo gió mà trôi đi, lá rụng ngoài trời, bình yên vô cùng...
____________________________________Đến khi anh tỉnh lại thì trời đã về khuya. Nhìn qua khung cửa, trăng đã lên cao, treo mình trên cành cây lớn, cảnh tượng vẫn êm đềm là thế.
Cố cử động cổ nhìn qua bên phải, anh cuối cùng cũng đã tìm thấy hình bóng người anh mong đợi - JK đang ngủ gật trên mép giường anh. Đã lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy cậu gần mình đến vậy, lòng JM bỗng chốc được sưởi ấm.
JM đưa tay lên vuốt tóc cậu, cảm giác thật sự rất thích. Tóc cậu mượt lắm, len lỏi trong từng ngón tay anh, mang cho anh cảm giác dường như hai người đã xa nhau gần chục năm vậy.
Rồi anh vuốt nhẹ xuống má JK, dường như cậu ốm đi nhiều rồi, bầu má ngày xưa nay đã hóp đi vài phần, anh xót xa nhìn cậu.
Mắt rồi đến mũi, môi, mỗi chi tiết trên mặt cậu anh đều nhớ da diết, hận ko thể ngay lập tức ngồi thẳng dậy mà ôm trọn JK vào lòng.
Bỗng cửa phòng bật mở, là y tá đến kiểm tra. JM thấy vậy liền nhờ cô y tá:
- Cô ơi, hay cô giúp tôi đỡ cậu ấy lên ghế sopha nằm đi, ngồi như vậy cậu ấy sẽ bị đau cổ mất.
- Xin lỗi anh, ghế sopha là loại ngắn ạ. - Thì ra là do chiếc màn treo ở giữa đã che khuất đi chiếc ghế nên anh ko nhìn thấy.Suy nghĩ một lúc, JM mới lên tiếng :
- Hay cho cậu ấy lên giường nằm với tôi này ? Dù gì giường cũng rộng mà.
- Ưm... như vậy ko được đâu anh.
- Xin cô đấy, tôi ko muốn bạn tôi phải ngủ trong tư thế khó chịu này đâu.
- Nhưng trong suốt ba ngày anh bất tỉnh, cậu ta vẫn luôn ngủ như vậy đấy.
- Thật sao ? ... Vậy thì giúp tôi lần này đi, cậu ấy chịu khổ nhiều rồi...Thấy JM cũng có lòng, cô y tá cũng đành thuận theo. Cô gọi thêm một anh bảo vệ vào để giúp mình, chiếc giường lớn nhanh chóng trở nên thật nhỏ bé so với hai người đàn ông.
- Cảm ơn cô nhiều lắm.
- Ko có gì, trời cũng khuya rồi, anh nghỉ sớm đi. Có gì cứ gọi tôi.
- Ừm, cảm ơn cô.Cánh cửa đóng lại, JM lại cố quay đầu sang phải để nhìn cậu. Chắc là JK đã rất mệt rồi cho nên bây giờ cậu vẫn ngủ say đến vậy. JM nhớ đến những lúc hai người ngủ cùng nhau, cậu rút vào trong mền và người anh, JM thực sự rất muốn làm lại điều đó ngay bây giờ.
Phải khó khăn lắm anh mới xoay người được, cổ anh lại nhói lên. Nhưng JM cố nhịn, sợ lại đánh thức cậu, vừa vặn JK cũng quay qua đối diện với anh.
Gần nhau trong gang tấc, JM càng quý hơn những giây phút như thế này. Đưa tay vuốt khẽ gương mặt khiến anh đau khổ những ngày qua một lần nữa, JM vừa muốn cậu tỉnh dậy để thấy anh đang yêu cậu như thế nào, vừa sợ khi cậu tỉnh giấc mà thấy anh thì lại liền tránh mặt.
Ráng chịu đau chút nữa, JM xích lại gần hơn, thu hẹp khoảng cách hai người, hơi thở nhẹ êm của cậu thổi bừng từng tế bào trong anh, JM như cảm thấy cuối cùng mình cũng sống lại rồi. Vươn thêm chút nữa, môi anh chạm nhẹ vào bờ môi mở hờ của JK.
Nó vẫn ngọt ngào và dịu nhẹ biết chừng nào. Anh ko dám hôn lần nữa, chỉ sợ cậu sẽ tỉnh dậy, thấy anh liền xua đuổi anh đi. Nỗi nhớ da diết anh chẳng thể nói thành lời, chỉ biết nó gần như sắp giết chết anh. Nếu như biết gặp tai nạn mà cậu mới thèm chú ý đến anh, JM đã sớm mong mình gặp tai nạn rồi (?)
Nhìn JK hồi lâu, anh cũng chìm vào trong giấc ngủ. Đêm đó anh ko gặp ác mộng nữa, trong cơn mơ, anh biết JK vẫn luôn bên mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/81412078-288-k382528.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P1)
FanficAuthor: Thỏ " mẹp" Rating: 16+ ( đúng không nhỉ?) Start: 20/8/2016 ~ 17/2/2018 ***************** Trước đây, anh chưa từng tin vào tình yêu, đơn giản vì nó quá cao siêu với cuộc sống nhạt nhẽo của anh. Đến khi anh biết yêu là gì, mà lại là yêu một ng...