Chương 46: Dung Thanh bỏ mạng
Địa phương có chút hôn ám, mắt nhìn cũng không rõ lắm, cho dù là ban ngày, trên tường cũng dùng đuốc để chiếu sáng, mùi tùng du (*) cũng vẫn khiến người khác khó thở.
(*) dầu cây thông
Dạ Hối có chút không thích ứng, nhíu nhíu mày, thấy Cảnh An đã đuổi theo tới nơi, vừa đi vừa dò hỏi :'' Lệnh bài ở đâu ra?''
"Là bệ hạ ban, sợ người không có mắt ngăn cản điện hạ.'' Cảnh An thành thật đáp.
Cũng không hỏi nhiều nữa, Dạ Hối tiếp tục đi vào bên trong.
Trong địa lao không thể so với ngoài cung, không có nhiều người bị bắt giam, cho nên nhà tù trên căn bản không có ai, rất yên tĩnh.
Thủ vệ bên trong không nhiều, ngẫu nhiên thấy Dạ Hối, liền lập tức quỳ xuống hành lễ.
Địa lao không lớn, không lâu sau, Dạ Hối nhìn thấy Dạ Hạo Thiên. Ngoại trừ một cánh tay bị treo trước ngực, Dạ Hối cũng không thấy trên người hắn có vết thương nào khác, hắn ngồi trên ghế, tư thế biếng nhác, trên tường trước mặt là Dung Thanh bị trói thành hình chữ đại.
Thấy y đi tới, Dạ Hạo Thiên cũng không cảm thấy bất ngờ, nhưng vẫn có chút không vui nói:''Hối nhi tại sao lại tới đây?''
Cảnh An tự giác canh giữ ở cửa ra vào, Dạ Hối bước xuống bậc thềm, nhìn nhìn Dung Thanh, tuy đầu tóc rối tung thoạt nhìn có chút chật vật, lại không giống như là bị dụng hình.
Dạ Hối nói:'' Ta đi tẩm cung tìm ngươi, ngươi không ở đó.'' Đến gần, tay y chạm vào cánh tay bị treo ngược lên của Dạ Hạo Thiên :''Bị thương nghiêm trọng không?''
Lông mày anh tuấn của Dạ Hạo Thiên khiêu lên, đường nhìn quét về phía Dung Thanh nói :'' Hối nhi sao không tự mình hỏi hắn một chút?"
Tuy vẻ mặt Dạ Hạo Thiên thoạt nhìn cũng không có gì dị thường, nhưng Dạ Hối vẫn thấy ánh mắt hắn lóe lên một tia lãnh liệt rồi biến mất.
Bất quá, hắn chỉ đem Dung Thanh nhốt vào địa lao mà không giao cho Hình bộ, vậy đại biểu Dung Thanh có hy vọng được thả ra.
Dạ Hối đi đến trước mặt Dung Thanh, đến gần mới phát hiện sắc mặt Dung Thanh tái nhợt dị thường, khóe môi còn có vết máu.
Y quay đầu, hỏi Dạ Hạo Thiên:"Ngươi đả thương hắn?''
"Hừ!" Dạ Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, mắt phượng một mảnh u ám :''Hắn dám đả thương trẫm, trẫm không giết hắn là đã đặc biệt khai ân rồi!''
Dạ Hối gật đầu tỏ vẻ lý giải, y quay đầu nhìn Dung Thanh, hỏi:''Vì sao?"
Dung Thanh giật giật khóe môi, cười không giống cười khóc không giống khóc, thoạt nhìn khác xa hình tượng bình thường của hắn. Hắn hỏi lại Dạ Hối:"Không phải điện hạ đã biết rồi sao?" Cần gì phải hỏi nữa?
Bộ dáng không phối hợp của hắn khiến vẻ mặt Dạ Hối lạnh lẽo :" Ngươi có biết nàng khóc thảm thế nào không?"
Thân thể Dung Thanh khẽ cứng đờ, liếc nhìn Dạ Hối, lại không nói thêm cái gì nữa, chỉ cúi đầu, sợi tóc rối tung rủ xuống, che đi nét mặt của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Dạ Vô Hối
RandomTác giả: Tử Sắc Nguyệt Linh Lung Thể loại: phụ tử, niên thượng, 1x1, xuyên không, cung đình, đế vương phúc hắc mỹ công x ngạo kiều thụ, HE Editor: Mega Pig