Chương 36 + 37

3.8K 176 28
                                    

                 

Chương 36: Không ai có thể ngăn cản

So với trong Kiền Minh điện, ngự thư phòng lại im ắng đến lạ thường. Cảnh An không biết chuyện gì xảy ra, vừa vào cửa, liền bị khí thế phảng phất có thể đè chết người bức đến nỗi không dám ngẩng đầu lên.

"Chuyện gì?" Thanh âm Dạ Hạo Thiên so với bình thường nhiều ám ách hơn, giống như đang đè nén cái gì.

"Hồi bệ hạ, Ngũ điện hạ nói muốn gặp người!" Cảnh An đáp, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, khóe mắt thấy Dung Thanh đang quỳ rạp trên mặt đất.

Trong mắt hiện lên một chút lo lắng, hắn không biết xảy ra chuyện gì, cũng không dám nhiều lời hỏi thăm.

Người ngồi trên cao một mực không nói gì, Cảnh An biết người nọ khẳng định đang nhìn đũa ( ờ, ta cũng không biết tại sao bà tác giả lại viết là đũa mà không phải là bút ), lăng lệ ác liệt phảng phất như muốn đâm bị thương tầm mắt người khác, khiến Cảnh An không tự giác toát mồ hôi lạnh.

Một hồi lâu sau :'' Trở về đi, nói cho y, trước tỉnh táo lại, suy nghĩ thật kỹ cái gì muốn, cái gì thật sự không muốn! Trẫm. . . ''

Câu cuối cùng, Dạ Hạo Thiên cũng không biết nên nói cái gì, tầm mắt của hắn lướt qua Cảnh An, nhìn về phía xa xa.

Hắn có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Dạ Hối sau khi biết chuyện, chỉ trách hắn quá mức nôn nóng.

Dạ Hạo Thiên không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này, vốn định chờ đợi thêm một thời gian nữa, đợi Dạ Hối lớn hơn một chút, vị trí hắn trong lòng đối phương chiếm nhiều hơn một chút nữa, đến lúc đấy sẽ thẳng thắn với y.

Kế hoạch đang từng bước sắp hoàn chỉnh rồi, lại không nghĩ rằng sẽ bị Thẩm Ngọc Hạ đột nhiên xuất hiện phá vỡ.

Hắn chẳng qua chỉ là dặn dò nhắc nhở một câu, Thẩm Ngọc Hạ cũng chỉ là vui đùa suy đoán một câu, lại đem sự tình hiện tại chuyển biến thành cái dạng này.

Dạ Hạo Thiên khinh thường phủ nhận, hắn vốn tưởng rằng Thẩm Ngọc Hạ sẽ chỉ kinh ngạc, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà nàng lại phản kháng, chỉ trích.

''Y chỉ là kính trọng ngươi ngưỡng mộ ngươi, ngươi lại nổi lên loại tâm tư này với y, ngươi có phải là người hay không?"

Năm đó nữ nhân này quỳ gối trước mặt mở miệng cầu xin cùng uy hiếp, nhiều năm như vậy, Dạ Hạo Thiên vốn tưởng rằng nàng ít nhất cũng nên học xong cách phục tùng, có lẽ là ở cùng Dạ Hối một chỗ lâu rồi, làm cho tính tình nàng đều thay đổi.

Cách nhìn của những người khác Dạ Hạo Thiên như thế nào sẽ quan tâm? Nhưng Thẩm Ngọc Hạ đã biết, vậy đại biểu Dạ Hối khẳng định cũng sẽ biết, y coi trọng Thẩm Ngọc Hạ bao nhiêu, Dạ Hạo Thiên không rõ, cho nên hắn không dám giết người diệt khẩu. Chỉ sợ Dạ Hối sẽ càng hận hắn!

Dạ Hạo Thiên không muốn nhìn thấy trong ánh mắt người kia có chán ghét cùng oán hận hắn.

Cảnh An không biết người ngồi trên cao kia dường như muốn đem một góc ngự án bóp nát, hắn đợi cả buổi cũng không đợi được câu tiếp theo, chỉ có thể cung kính khom người, nói:'' Nô tài cáo lui, nô tài sẽ chuyển cáo cho Ngũ điện hạ một chữ cũng không thiếu.''

Tà Dạ Vô HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ