Chương 2 : Thanh mai trúc mã ( H )

649 43 0
                                    

- Ngươi làm ta phát tiết rồi !!
   - Hả ..sao..o..sa...sao cơ ??
  Nghe Chung Nhân nói , Khánh Thù vô cùng ngạc nhiên , hắn vừa nói gì vậy chứ . Đang mải mê suy nghĩ vớ vẩn thì bỗng hắn hôn cậu 1 cách thô bạo . Cậu cố gắng cắn chặt răng lại ngăn không cho chiếc lưỡi hư hỏng kia luồn lách vào khoang miệng mình . Chung Nhân thấy vậy liền cắn xuống môi dưới cậu thật mạnh đến nỗi nó bật cả máu khiến cậu Aaa ...lên rõ đau mà hé răng , hắn luồn chiếc lưỡi vào , thưởng thức vị ngọt của cậu và cả vị tanh nồng của máu nữa
- Đừng mà , dừng lại đi , không được đâu mà hức hức _ cậu nói nhưng hắn nào có quan tâm đâu
  Hai tay đều không an phận thủ thường , Chung Nhân hắn lột sạch những thứ trên người cậu , cơ thể trắng ngần , ko tì vết của Khánh Thù được hắn đưa vào mắt .
    - Quả xinh đẹp , nhưng quá mưu mô rồi _ ghé vào tai cậu , hắn nói
   Vừa dứt lời , hắn liền cúi xuống hôn lên chiếc cổ mũm mĩm để lại những dấu hôn đỏ chủ quyền . Thỉnh thoảng hắn lại gặm lên xương quai xanh khiến khoái cảm ập đến cậu , hết đợt này đến đợt khác
Đưa thẳng cả chiều dài tiểu bảo bối của Khánh Thù vào miệng , Chung Nhân di chuyển chiếc lưỡi của hắn lên rồi lại xuống dọc tiểu Thù , hắn còn ranh ma cạ răng vào phần đỉnh khiến cậu rên lên những tiếng rên rỉ dâm mỹ
- Tôi.. tôi sắp..p.pppp ...
- Ta đã cho phép ngươi đâu , sớm như vậy sao ? Cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà _ Hắn nói rồi dùng tay nắm chặt tiểu bảo bối của Cậu . Phần dưới của hắn bắt đầu cương lên , hắn mạnh bạo cắm thẳng nam căn to lớn của mình vào hậu huyệt cậu , không một chút khuếch trương , cũng không một chút bôi trơn làm cậu hét lớn
- Aaaaaa...aa..aaaa
- Chịu đựng một chút đi nào đồ nhu nhược
Hắn bắt đầu vận động những nhịp đầu tiên , cậu đau lắm chứ , đau như có ai xé toạc thân người cậu ra làm đôi vậy nhưng mà cậu chẳng thể nào làm gì được , bao nhiêu sức lực của cậu bây giờ chỉ còn như cát bụi . Máu và dịch ruột non từ nơi ấy túa ra cùng 1 lúc khiến cậu chỉ còn biết nắm chặt rèm giường , cắn chặt răng chịu đựng
  ( Au : khổ thân anh :((( )
- Aa ... đừng mà .. ko đc _ Khánh Thù gào lên khi hắn chạm đến điểm G mẫn cảm của cậu . Nhận thấy điều đó , Chung Nhân dùng sức thật mạnh thúc vào nơi tư mật ấy
Cuối cùng , gầm lên một tiếng , hắn bắn hết vào bên trong cậu , thả tiểu bảo bối của cậu ra , cậu cũng bắn hết lên bụng hắn . Hắn nằm xuống nghỉ ngơi một chút bên cạnh cậu , nước mắt cậu vẫn rơi không ngừng . Từng giọt lệ chứ biết bao nhiêu sự uất ức . Sự trinh trắng cậu gìn giữ bấy lâu cho 1 người cũng đã bị hắn cướp mất một cách thô bạo . Thật nhục nhã ! Thật tủi hổ !
---------------------
Khi Chung Đại về đến phòng mình thì đã ko thấy Mân Thạc đâu cả , cậu cũng nghĩ là anh đã về rồi nên thôi . Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh , cậu hôm nay khá vui vẻ , ít nhất thì cậu đã có 2 chuyện vui trong ngày . Thứ nhất , cậu đã cứu được Mân Thạc , thứ hai , em họ cậu đã được gả đi an lành rồi ( Au : anh ơi , Khánh Thù bé bỏng khổ lắm anh ơi :((((( )
- Không biết phụ mẫu ta có gả ta cho ai ở Kim quốc giống như cha mẹ Khánh Thù không nhỉ _ cậu ngồi tự hỏi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay
~~~~~~~~~~~~
Cùng lúc đó , có một con người vẫn luôn suy nghĩ " Em là anh trai họ của đệ đệ ta sao ? Quả là trùng hợp nha !! "
- Người đâu _ bỗng anh cất giọng gọi người hầu
- Dạ bẩm có nô tài
- Sắp xếp cho ta gặp ông bà Ngô _ các bạn hỏi ông bà Ngô là ai ?? Là bố mẹ Chung Đại đó :)))))
--------------------
Sáng sớm hôm sau ...
  Chung Nhân đã rời đi từ lâu
Khánh Thù thức dậy trong tình trạng hông đau ê ẩm , cậu cố gắng lắm mới có thể đi được vài bước chân , cậu tắm rửa , thay y phục rồi đi thỉnh an mẫu hậu . Cậu đương nhiên không thể để lại bất cứ dấu vết nhục nhã nào của buổi tối hôm qua
- Thần xin thỉnh an hoàng hậu nương nương _ cậu quỳ xuống trước mặt Nghệ Hưng , dang hai tay ra trước ngực rất mực ngoan ngoãn
- Ôi nào nào , đứng lên nào , thái tử phi _ Hoàng hậu nhanh chóng đỡ thái tử phi dậy rồi cho cung nữ và nô tài lui hết
- Mẫu hậu có gì muốn nói sao ạ ?? _ Như hiểu được ý của Nghệ Hưng , Khánh Thù hỏi
   - Đúng , ta có chuyện cần bàn bạc với con . Có phải...ii... phải ... _ Nghệ Hưng ấp úng
   - Điều gì xin mẫu hậu cứ nói , chẳng nhẽ con đã ... làm điều gì sai ? _ Khánh Thù chỉ sợ phận làm dâu xứ người không hoàn thành tốt nên có phần nào lo lắng
   - Không phải , ý ta là có phải con vẫn còn nhớ về Kim Jong In ?? _ Câu nói này làm cậu giật mình
   - Dạ con ... _ cậu chỉ sợ mẫu hậu mà biết được bản thân mình vẫn đang nhớ về Jong In trong khi đã làm thái tử phi của Chung Nhân thì rất phức tạp
   - Không sao đâu , ta muốn gặp con để nói về Jong In mà _ Hoàng hậu mỉm cười , quả thật hoàng hậu rất tâm lý , luôn biết trấn an đối phương trong những lúc như thế này
   - Dạ con...n..nn.. vẫnn..nn còn..n nhớ ạ _ Khánh Thù lấy hết can đảm để nói ra , mong rằng mẫu hậu không trách phạt nhưng cậu nào ngờ hoàng hậu lại nói
- Vậy thì tốt quá rồi này _ Hoàng hậu vui mừng bất ngờ , nắm lấy đôi bàn tay đang có phần run lên của Khánh Thù , Nghệ Hưng nói tiếp
- Ta kể cho con chuyện này chứ con đừng buồn nhé _ mặt Nghệ Hưng thoáng một nét buồn khó tả
   - Con không sao , mẫu hậu người có gì chỉ giáo xin cứ nói _ Khánh Thù và Nghệ Hưng giường như rất hiểu nhau , luôn làm cho đối phương thấy an tâm vô cùng
   - Thật ra hồi trước Jongg...g In..nnn lúc đi lên núi không cẩn thận bị ngã , va đập đầu rất rất nặng ... . Mẫu hậu đây và phụ hoàng vô cùng lo lắng . Năm đó thái y giỏi không nhiều nên chúng ta tìm mãi mới được một thầy tốt trong dân gian đồn đại để mời về cung xem bệnh cho Jong In . Và ... và... lúc đó ông ấy nói : " Nội tạng và các bộ phận khác không có vấn đề gì nhưng vấn đề ở chỗ đầu va đập quá mạnh khiến cho vết thương đi sâu vào trong hộp sọ , cũng may nhờ phúc trời cho mà hộp sọ không vỡ nhưng có điều thần e rằng kí ức của thái tử điện hạ sẽ rời rạc , vô định . Nếu như muốn lấy lại những kí ức đó thì phải dần dần cho thái tử tiếp xúc nhiều với người đã bị cho là lãng quên rồi dần dần sẽ tự nhớ lại thôi " _ Hoàng hậu nói một hồi rồi mới để ý cậu bé trước mặt mình đang khóc . Lại mỉm cười một lần nữa , Nghệ Hưng dùng tay lau nước mắt cho cậu , thấy vậy cậu liền gạt đi dòng nước mắt vô định mà trả lời mẫu hậu
- Mẫu hậu à vậy bây giờ Jong In đang ở đâu vậy hả ??? Mẫu hậu cho con gặp Jong In đi , một lần thôi , rồi con sẽ ngoan ngoãn làm thái tử phi mà _ Khánh Thù quỳ xuống chân Nghệ Hưng , hoàng hậu vô cùng bất ngờ , đâu nghĩ cậu lại yêu Jong In đến như vậy
- Khánh Thù à , con đang làm cái gì vậy , ta có bảo con không được gặp Jong In đâu nào , mau đứng dậy với mẫu hậu , để ta dắt con đi tìm Jong In nhé _ Hoàng hậu dùng tay mình đỡ thái tử phi dậy , đưa cậu ra ngoài
~~~~~~~~~~~
Cùng lúc đó , ở ngự hoa viên
- Chung Nhân à , con không lo bên thái tử phi mà lại ngồi đây nhàn nhã uống trà với ta sao ??? _ Hoàng thượng nói giọng điệu chọc ghẹo con trai mình
   - Phụ hoàng à , thực sự thì con cảm thấy Độ Khánh Thù kia có chút gì đó quen thuộc nhưng cũng có chút gì đó lạ lẫm _ Thái tử ra giọng khó hiểu
   - Con thật sự cảm thấy vậy ??_ Tuấn Miên tò mò
- Vâng _ hắn đáp
- Vậy ta hỏi một câu , con có nhớ Do Kyung Soo là ai không ?? _ Tuấn Miên nhìn chăm chăm con trai mình
   - Đương nhiên con nhớ , là... là thanh mai trúc mã của con thưở 18 , cái này con không quên nhưng chỉ tiếc em ấy ... _ hắn trả lời một cách chắc chắn rồi lại ngắt câu
   - Thật ra Kyung Soo vẫn còn sống
- Cái ...ii...i gì cơ.ơ.....ơ ạ _ hắn ấp úng
- Con có muốn gặp Kyung Soo bây giờ không ? _ Hoàng thượng hỏi
   - Đương nhiên là có , tại sao phụ hoàng lại giấu không cho con biết
   - Thôi rồi cứ ngồi yên đây đã , lát nữa tự khắc sẽ có người đến
Bỗng Hoàng hậu Nghệ Hưng dẫn thái tử phi nghiêng nước nghiêng thành đến ngự hoa viên
- Thần thiếp xin tham kiến hoàng thượng
- Nhi thần xin tham kiến phụ hoàng , tham khiến thái tử điện hạ
- Bình thân , hai người không cần quá đa lễ , nào thái tử phi mau ra ngồi cạnh thái tử đi con _ Tuấn Miên đáp
Đột nhiên , Chung Nhân đứng phắt dậy định bỏ đi nhưng lại bị hoàng hậu chặn lại
  - Chẳng hay con không nể mặt hoàng hậu này , ghét ta đến nỗi ta vừa mới đến đã rời đi à _ Nghệ Hưng như chọc tức tên thái tử băng lãnh kia
- Phụ hoàng , là người lừa nhi tử _ Hắn quay sang nói với hoàng thượng
- Ta đâu có nói gì lừa con _ Tuấn Miên thản nhiên đáp rồi lại quay sang nói với Khánh Thù
- Kyung Soo à , con có muốn ngồi đây nữa không ? _ Câu nói nhanh chóng làm Chung Nhân giật mình quay người lại , hắn thấy con người kia trả lời
- Dạ phụ hoàng , Kyung Soo con thuận theo ý người cả _ Khánh Thù cũng có chút bất ngờ khi nghe hoàng thượng dùng biệt danh của mình nhưng rồi lại đáp lời
Hết chương 2

[ Long fic ] [ KaiSoo ] Tình yêu là gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ