Chương 31 : Vẫn chưa là kết thúc

200 16 3
                                    

  Hoàng thượng đợt này ra sắc lệnh tuyển thêm phi tần , bộ hành pháp sẽ có trách nhiệm lên danh sách những con gái của các vị quan thần trong triều còn hoàng hậu như Độ Khánh Thù thì được giao cho khâu chọn lọc nữ nhân nên có chút bận rộn . 2 đứa con của cậu vẫn luôn hiếu thảo mà đến thỉnh an cậu đúng giờ mỗi buổi sáng , đến buổi tối cậu sang Tây cung của chúng nó chơi 1 lúc rồi mới an tâm trở về tẩm cung của mình . Kim Chung Nhân khi trước cứ mở miệng tuyển phi là chỉ để chiều lòng các quan cho trên dưới bớt loạn , chứ cũng chẳng bao giờ động đến nổi 1 sợi tóc của mấy vị mĩ nữ đó . Hôm nào bận thì hắn thường ngủ trong thư phòng luôn từ chập nửa đêm tới độ giờ thiết triều hôm sau , còn hôm nào thảnh thơi thì lại ôm Khánh Thù đi ngủ . Vốn dĩ như đã nói , hắn tuyển thêm phi tần là chỉ để làm vừa lòng các quan đại thần trong triều . Tuyển phi với hắn nghĩa là sẽ có hậu cung tranh đấu , rất phiền muộn , riêng điều này hắn nghe liền đã không ưa rồi huống chi điều này còn ảnh hưởng đến cậu
  Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ hắn bị yếu sinh lý sao ? Bình thường các vua đời khác có đến 20 hoàng tử , chí ít thì cũng phải có được 9-10 đứa , ai dè hắn làm vua đã gần chục năm rồi mà mới có 2 đứa con trai , công chúa cũng chẳng lấy 1 cô nào
Sau khi tự mình khảo sát chọn ra 4 người đủ dung nhan , tư cách , hoàng hậu liền bàn giao cho hoàng thượng để tiện bề sắp xếp . Khánh Thù biết Chung Nhân sẽ không để ý đến mấy nàng nhưng dù sao cậu vẫn luôn cẩn thận mà chọn lọc kĩ càng . Vốn dĩ ban đầu hắn nghĩ bản thân cũng sẽ chẳng bao giờ để ý đến mấy cô nàng đỏng đảnh đó vì thực chất đó không phải gu của hắn . Nhưng dạo gần đây , Khánh Thù thường xuyên không thấy Chung Nhân ngủ ở thư phòng , lại càng không về tẩm cung cùng cậu nữa . Mà hắn luôn đi về Đông cung của mấy vị quí phi kia
Hôm nay là đại yến tiệc mừng thọ thái thượng hoàng Kim Tuấn Miên , tất cả đều có mặt đông đủ dâng lễ mừng thọ cho người . Hoàng hậu và hoàng thượng được xếp ở vị trí cao nhất cạnh nhau , các phi tần thì ngồi dọc phía dưới . Hắn có chút quái lạ chẳng thèm nhìn cậu 1 lần , chỉ chăm chăm 1 mực nhìn vào mấy vị quý phi , vương phi bậc tam phẩm . Cái điều cậu sợ thực sự đã đến rồi ...
Chung Nhân kì thực là con người quá lãnh khốc , không dùng đến thì sẽ mặc kệ , không soi mói , xỉa xói tới . Người như cậu lại có chút yếu đuối , đau lòng là chuyện khó tránh khỏi . Bấy lâu nay hoàng hậu ăn bận đều đơn giản , cũng không hề hà trang điểm trong mấy dịp trọng đại như thế này . Có lẽ hắn chán gương mặt cậu rồi !
Từ từ nhâm nhi mấy chén rượu , cái đầu lại càng thêm đau nhức . Phải chi cậu là người thường thì tốt biết mấy . Ở trong hoàng cung quả thật là quá lạnh lẽo . Nhìn sang bên cạnh , Chung Nhân vẫn đang say mê ngắm nhìn dàn mỹ nữ kia . Chợt hắn quay sang nói với cậu
- Hoàng hậu có khiếu chọn phi đấy
Đau ! Lồng ngực lại thêm đau nhói . Trái tim cậu như bị ai bóp nghẹn đến cả hô hấp cũng khó khăn . Đôi mắt lờ đờ không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh . Toàn bộ sức lực như thể là không khí . Chẳng hiểu vì lí do gì dạo này cậu rất hay đau chân , nhất là chân phải , chỉ cần ngồi lâu 1 chút là liền rất đau . Do không muốn , lại thêm tâm trạng buồn chán nên cậu cũng chưa gọi thái y khám . Thái tử Nhân Khánh thì thầm vào tai hoàng tử Nguyên Bảo điều gì đó . Sau khi thấy mẫu hậu mệt mỏi chống cự với đại tiệc lớn như vậy , 2 cậu con trai liền lên kế hoạch giúp hoàng hậu về tẩm cung nghỉ ngơi
  Nhân Khánh đi lên phía trên kính rượu hoàng thượng . Nguyên Bảo cũng theo sau , 2 đứa đứng nói chuyện vui vẻ với hoàng thượng 1 lúc liền quay sang nhìn hoàng hậu
  - Bẩm phụ hoàng cho chúng nhi thần cùng hoàng hậu cáo lui trước yến tiệc
  Hắn vẫn nhàn nhã uống rượu , không để tâm đến khuôn mặt tái nhợt của cậu
  - Lí do ?
  - Mẫu hậu không thể uống rượu nhiều nên chúng nhi thần mới có ý định dìu người về tẩm cung nghỉ ngơi
  - Được
  Hắn vẫn vậy , 1 cái nhìn cũng không có . Đôi mắt thuỷ chung dán lên người mấy vị quý phi
Nguyên Bảo và Nhân Khánh 2 người mỗi người 1 bên đỡ Khánh Thù . Về đến gần tẩm cung hoàng hậu thì cậu liền đau đầu không thôi . Dây thần kinh cứ liên tục căng ra như muốn đứt làm đôi . Bao nhiêu thớ thịt ê ẩm thắt lại . Đôi mắt trong veo trước kia trở thành 1 màu trắng đục , phía trước hoàn toàn không còn nhìn thấy gì . Chân bên phải đau đến phát khóc . Cả thân người cậu liền gục xuống ngất đi . Nguyên Bảo liền la lớn
- Người đâu , mau truyền thái y đến tẩm cung , nhanh lên
Thái tử 1 tay nhấc bổng người cậu lên chạy vào phòng , đặt lên giường . Chung Đại cáo tiệc đang đi dạo cùng Mân Thạc gần đó nghe thấy tiếng liền chạy vào phòng . Là huynh đệ bấy lâu của Khánh Thù , cùng được gả về Kim quốc , bao năm tháng cùng vui đùa , sao cậu có thể không đau lòng khi thấy hoàng hậu khuôn mặt tái nhợt trên giường
Hoàng thượng vẫn không hề biết gì về tình trạng của hoàng hậu . Hắn vẫn mải mê thưởng rượu . Tàn tiệc thì ôm lấy eo vị quý phi mà trở về phòng của quý phi chơi đùa
Thái y nhanh chóng chạy đến . Dò xét từng chút 1 , khuôn mặt lão căng lại khó nói . Cơ miệng lắp bắp không rõ lẩm bẩm điều gì . Một lúc lâu sau , lão mới quay lại bẩm báo
  - Bẩm thái tử , hoàng tử , hoàng hậu hiện tại đang có chút ...
  Nguyên Bảo liền cau mặt lại tức giận
  - Mau nói mẫu hậu của ta bị cái gì
  - Bẩm , hoàng hậu ... người bị nhiễm phong hàn nặng , bệnh tích tụ lâu ngày có lẽ là từ khi người rời cung cho đến bây giờ . Chân phải hiện tại sắp không thể sử dụng được nữa , thần chỉ có thể kéo dài thời gian của chân phải , còn bệnh phong hàn cần phải tẩm bổ 1 chút
  Nguyên Bảo nhảy dựng lên , bên này Nhân Khánh bình tĩnh hơn liền cản đứa em chuẩn bị làm loạn lên của mình . Ôn tồn hỏi thái y
  - Mẫu hậu của ta còn lại bao nhiêu lâu ?
  - Điều này thần cũng không dám nói là chắc chắn nhưng hoàng hậu theo phỏng đoán còn 20 năm ...
  Chung Đại 1 bên nghe liền gục xuống . Đệ đệ cậu còn sống được 20 năm , thằng nhóc mới hơn 30 tuổi xuân làm sao có thể để cho nó biết chuyện này được chứ ... . Tay cậu liền nắm chặt thành quyền . Bao nhiêu uất ức đều dồn hết cho Khánh Thù đang nhắm mặt nằm trên giường . Chung Đại tức tốc định chạy đến chỗ hoàng thượng liền bị Mân Thạc ôm lấy
  - Đại nhi , bây giờ chưa phải là lúc . Nếu muốn làm gì chúng ta cũng phải đợi cho đến ngày mai , được không ?
  Thái tử liền khuyên nhủ
  - Nhị bá phụ , người đưa bá mẫu về nghỉ ngơi trước . Dù gì trời cũng đã tối rồi , ngày mai chúng ta lại cùng nhau giải quyết chuyện . Bây giờ việc tốt nhất là để cho mẫu hậu có không gian nghỉ ngơi
  Mân Thạc gật đầu nhẹ , từ từ đưa Chung Đại đang khóc nức nở không thành tiếng trong lòng về phủ . Nguyên Bảo và Nhân Khánh cũng cùng nhau trở về Tây cung
  Khoảnh khắc cánh cửa khép lại , không còn 1 ai trong phòng , Độ Khánh Thù mới từ từ mở mắt . Những lời vừa nãy cậu đều đã nghe thấy hết cả rồi , đau lòng chính là điều không thể nào tránh khỏi được . 1 giọt nước mắt lăn dài từ đuôi mắt xuống dưới gối , trái tim cậu thắt lại muốn bức người , chiếc chân phải lại bắt đầu hành hạ cậu . Ban đêm trời trở lạnh mà mồ hôi cậu cứ chảy ra đầm đìa , cắn chặt răng chịu đựng sự đau buốt qua 1 thời gian thật dài . Cuối cùng , cậu lại ngất đi ...
-----------------------
Lúc Kim Chung Nhân tỉnh dậy đã quá giờ thiết triều . Đây là lần đầu tiên hắn không lên triều . Cũng phải thôi vì bình thường sẽ có Độ Khánh Thù gọi hắn dậy sớm , theo thói quen là y phục rồi mặc cho hắn , chuẩn bị mọi thứ để hắn lên thiết triều . Còn hôm nay , bên cạnh hắn là 1 quý phi đang say giấc nồng , không hề giống với dáng vẻ chăm chút của cậu
Bước xuống khỏi chiếc giường bừa bộn đầy khó chịu , Chung Nhân nhanh chóng thay y phục rồi rời khỏi nơi đó , chân bước thoăn thoắt theo lối cũ mà về . Mấy dạo này chẳng hiểu sao hắn lại bỏ bê cậu như vậy , không biết cậu ăn ngủ còn tốt không . Mấy câu hỏi tương tự cứ loanh quanh tìm đến hắn . Cuối cùng lại chẳng hiểu sao chân đã bước tới trước tẩm cung hoàng hậu
Chung Đại lại vào thăm Khánh Thù . Hôm qua để Khánh Thù 1 mình cậu không yên , hôm nay liền chuẩn bị đồ đạc đến chăm sóc cho cậu sớm . Phát hiện ra bỏ quên lọ thuốc bổ ở chỗ thái y , Chung Đại bước khỏi tẩm cung hoàng hậu , cậu liền nhìn thấy Chung Nhân đứng bần thần bất động . Tâm tình liền căm phẫn không thôi . Đảo chân bước nhanh qua hoàng thượng , cậu nhếch mép
- Tên khốn nạn còn biết quay đầu về đây
  Nói Chung Đại vô lễ phạm tội khi quân là nói đúng . Nhưng ai biết được Chung Đại lại có gan làm điều đó cơ chứ
  Kim Chung Nhân thật không hiểu điều gì . Bước chân đột ngột lặng lẽ tiến vào tẩm cung . Kim Chung Đại đứng đằng sau nhìn theo , ít nhất hắn cũng nên được nhìn thấy Khánh Thù 1 chút
  Chậm rãi tiến vào bên trong , khung cảnh đập vào mắt khiến hắn vô cùng lo lắng . Độ Khánh Thù mặt tái nhợt đang nằm trên giường , hàng mi cong vút nhắm chặt lại . Trong tích tắc , Kim Chung Nhân sợ hãi chạy đến bên cậu . 2 bàn tay run run chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy . Những hành động đó vô thức khiến Khánh Thù thức giấc
  - Nhân ...
  Hắn khẽ nuốt nước bọt . Chưa bao giờ 1 đấng quân vương như hắn lại trở nên thế này cả
  - Thù nhi , nói cho trẫm biết , Thù nhi là có chuyện gì ?
Hết chương 31
-----------------------
  Hello =))))
  Tôi bận quá nên bây giờ mới có thời gian ngoi lên chúc mừng fic này cán mốc 3k rồi đây . Với 1 tác phẩm Kaisoo đầu lòng như thế này là quá quá ok rồi . Tôi cảm kích quá điiiiiiiii
  Cảm ơn tất cả readers và hãy chờ đợi chap mới =))
  2008 từ

[ Long fic ] [ KaiSoo ] Tình yêu là gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ