Chương 5: Cẩm Như ‍♀️

398 37 1
                                    

            - Anhhh....hh anhhh Mân... Thạcccc....c ? _ Chung Đại vô cùng bất ngờ , trừng mắt nhìn Mân Thạc
            - Xin lỗi vì đã giấu em nhưng mà ...
      Chưa kịp nói hết câu , bỗng cậu đứng phắt dậy ôm chầm lấy anh , rúc đầu thật sâu để tận hưởng hơi ấm từ anh mà khóc nức nở . Mân Thạc không nói gì nữa . Anh từ từ đưa một bàn tay đặt vào gáy cậu , bàn tay còn lại vuốt dọc sống lưng cậu ( Au : tình củm quá rồi đó :))) , mới được 1 tí mà đã ) .
            - Cảmm... hức cảm ơn vì là anh hức ... hức .... chứ không phải ai khác... _ Chung Đại hàng ngày vô tư là thế nhưng cũng vì cái cảm giác phải lấy người mình không yêu trỗi dậy trong cậu , ai ngờ đó lại là anh làm cậu an ủi phần nào mà khóc nấc lên trong lòng anh
            - Nín ngay cho ta , phu nhân của nhị hoàng tử ta thì không được khóc nhiều như vậy _ Mân Thạc đánh một cái nhẹ vào lưng cậu . Không thấy động tĩnh gì , con người kia đã ngủ rồi sao ??? Anh vội vàng bế cậu về giường rồi ôm cậu vào lòng nằm ngủ
      Nửa đêm ~~~~~
      Chung Đại mệt mỏi chớp chớp mắt . Nhìn lại cả thân thể này , hỉ phục này là do Mân Thạc thay ra cho cậu sao ?? Chợt cậu liếc mắt về phía phòng bên cạnh , vẫn sáng đèn . Nghĩa là Mân Thạc đang làm việc sao ... Vớ lấy chiếc áo khoác , Chung Đại bước vào căn phòng làm việc của Mân Thạc ...
     Căn phòng lạnh lẽo , chỉ có vài ba cây nến chứ không có nhiều , cửa sổ lại còn để mở nữa chứ , liếc thật kỹ căn phòng để tìm hình bóng quen thuộc . Dừng lại trên chiếc bàn gỗ , Chung Đại thấy Mân Thạc đang gục đầu ngủ trên đống tấu chương cần duyệt phụ giúp phụ hoàng Tuấn Miên .
             - Mân Thạc à , chàng lại giường ngủ đi _ Cậu lay lay anh dậy , thì thầm
     Đột nhiên , một bàn tay kéo cậu ngã vào người anh , ấn cậu vào một nụ hôn thật sâu , ngọt ngào nhưng không kém phần mãnh liệt . Được một lúc sau , Mân Thạc mở đôi mắt của mình lên nhìn cậu chăm chăm
             - Nhịiiii... hoàngg hoàng tửuu... _ Chung Đại lắp bắp
             - Được rồi , cứ đi ngủ trước đi , khi nào ta xong sẽ tự khắc vào trong sau _ vuốt nhẹ mái tóc óng mượt của cậu , anh nói
             - Vậy nhỡ chàng lại ngủ quên thì sao ?? Không được , đi ngủ luôn đi _ Chung Đại nhất quyết lôi kéo Mân Thạc vào phòng cho bằng được
             - Được được , ta cùng vào _ cuối cùng , đến Mân Thạc cũng phạt chịu thua với cậu mà theo vào trong buồng ngủ
- Cơ mà chàng vẫn chưa thay hỉ phục sao ?? Thay cho ta rồi mà lại quên bản thân sao ?? _ Chung Đại nhìn người anh một lượt thì phát hiện anh mải duyệt tấu chương mà không chăm sóc kĩ cho mình , trong lòng cậu nổi lên chút lo lắng
- À ta... ta _ Chung Đại làm Mân Thạc chẳng phản bác được gì
- Như vậy là không được rồi , lại đây ta giúp chàng _ Cậu nở nụ cười toả nắng tựa như thỏi nam châm hút anh tiến lại phía cậu
Chung Đại cẩn thận đứng phía sau Mân Thạc gỡ dây đai nịt ở phần eo rồi lại vòng ra trước giúp anh cởi từng lớp áo . Nãy giờ anh nhìn cậu chăm chú đến nỗi mà chỉ cần một cử chỉ nhỏ của cậu cũng bị anh thu lại vào tầm mắt
             - Xong rồi nè _ Chất giọng đáng yêu , ngọt ngào của cậu suýt chút nữa là trở thành mồi lửa câu dẫn anh
       " Ai nha , không được nghĩ bậy bạ . Em ấy còn chưa yêu mình , phải chinh phục em ấy . Đến chừng đó thì muốn làm gì cũng được mà . Không được nghĩ bậy " _ Mân Thạc đứng suy nghĩ một lúc thì bị Chung Đại kéo về thực tại
             - Chàng còn không mau đi ngủ ???
             - Ừm , ta đi ngủ đây
        Nói rồi Mân Thạc lại gần , nằm xuống cùng Chung Đại , nhưng lưng lại đối lưng , mặt lại đằng mặt . Cảm xúc của hai người càng lúc càng hỗn độn , không biết người kia đã ngủ hay chưa ? Nếu còn thức thì lại lo người kia sẽ thức trắng cả đêm mà ảnh hưởng đến sức khoẻ .
            - Haizzz _ Mân Thạc thở dài
            - Sao vậy _ Chung Đại nãy giờ chưa ngủ , thấy anh thở dài liền quay mặt sang bên cạnh hỏi
            - Ta không ngủ được , tâm sự với ta một chút có được không ?? _ Mân Thạc ngỏ ý
            - Được , chàng có gì muốn tâm tình cứ nói _ Chung Đại đồng thuận
            - Thực ra ta đã từng có một người thương ... ta không thể quên được hình ảnh của nàng ấy
            - Chàng có thể cho thiếp biết về người đó không ???_ Đột nhiên Chung Đại cảm thấy tò mò . Con người này đặc biệt như thế nào mà để một hoàng tử như Mân Thạc nhớ mãi không thôi ???
            - Được thôi , nếu nàng muốn . Nàng ấy tên là Cẩm Như , một thiếu nữ hiền thục , lương thiện , không bao giờ làm hại bất cứ ai . Có một lần ta đang đi dạo cùng nàng ấy , đột nhiên nàng ấy nói " Chàng à , nếu bây giờ Cẩm Như không còn trên thế gian này nữa thì sao ?? " , ta cấm nàng ấy nói như vậy . Nhưng ngay ngày hôm sau , ta cùng quân binh phát hiện ra Cẩm Như đã tự vẫn bằng cách nhảy xuống khỏi vách núi phía sau hoàng cung . Bọn ta tìm tất cả mọi cách có thể nhưng không sao xuống được chân núi để đưa xác nàng ấy về mai táng . Đến khi xuống được rồi thì cái xác đã được người ta dọn đi . Ta có hỏi bao nhiêu nhà quanh đó nhưng chỉ nhận được câu trả lời tương tự nhau " Không thấy "
             - Vậy người đó ... à không Cẩm Như đã chết rồi sao ???
             - Tò mò chuyện đó sao ???
             - Ừ thì ... Sợi dây chuyền này của chàng sao ??? Đẹp vậy , hình như trên này gắn chữ .... .... .... Cẩmmm..... .... Như ... ? _ Chưa nói hết câu , bỗng Chung Đại nhìn thấy một chiếc vòng đeo trên cổ Mân Thạc liền hỏi thử
             - Đó là kỉ vậy của nàng ấy , thứ duy nhất mà ta tìm được _ Mân Thạc giải thích
        Một lần nữa Chung Đại lại chìm sâu vào giấc ngủ ngon , trong lúc ngủ , cậu còn đưa tay lên ôm chầm lấy anh
             - Mới vậy đã ngủ rồi sao _ Mân Thạc cười , vòng tay lại ôm lấy cậu rồi cũng chìm vào mộng đẹp
        Hết chương
        1130 từ

[ Long fic ] [ KaiSoo ] Tình yêu là gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ