Chương 23 : Độc dược

219 17 0
                                    

    Tình hình chiến trận đang dần dần căng thẳng hơn
    2 bên đã đứng đối mặt nhau . Địa hình núi cao khá hiểm trở nhưng có lợi cho bên ta hơn vì nắm rõ từng ngóc ngách
    Hoàng thượng ra hiệu phất cờ , những tướng sĩ đứng đây chỉ có hơn 1 vạn quân . Nếu như nhử mồi không thành công thì sẽ gặp rắc rối lắm , rất phiền phức a~~
    Bên địch cũng gần như không có nghi ngờ gì cả về quân sĩ . Phiến quân chỉ toàn những người trí óc nông cạn chống lại triều đình , uổng công Kim quốc gầy dựng đến bây giờ
    Một chút khơi mào cho thế trận , Chung Nhân cho khoảng 200 xạ thủ trong số 1 vạn quân kia bắn tên sang bên địch . Thấy vậy , ngay lập tức phiến quân ồ ạt xông tới
    Trong lúc ấy , Kim Chung Nhân giao cho Kim Mân Thạc ở lại dùng binh làm mồi nhử , còn bản thân thì phi nước đại tới nơi 4 vạn quân còn lại đang trú ngụ
    Khi đến nơi , tất cả binh lính quân sĩ đều đã chuẩn bị kĩ càng , chỉ chờ có hiệu lệnh và pháo sáng từ trong cổng sau vọng ra
    Mặc dù số lượng quân binh có hạn , chỉ có 1 vạn quân nhưng nhị hoàng tử vẫn duy trì ổn định , đánh bại được gần một nửa số lượng phiến quân đang bị nhử ( Au : Hãy tự hào vì anh nhà của chúng ta :)) )
    Bỗng trên trời tầm thấp có phát ra một luồng ánh sáng kì ảo . Sau khi nhận được tín hiệu , hoàng thượng liền dẫn đầu hơn 4 vạn quân sĩ bước vào cổng sau
    Phiến quân dường như quá bất ngờ , không chở tay kịp , rơi vào thế bị động như chim sa lồng , cá sa lưới
Đột nhiên một mũi tên cắm phập vào bả vai Kim Chung Nhân , hắn đau đớn nhưng chỉ nhíu đôi lông mày lại , nắm chặt bả vai đang chảy một dòng máu đỏ tươi thấm đẫm chiếc áo giáp mà Độ Khánh Thù đã mặc cho hắn . Nhanh chóng cầm lên cung tên , một lúc , hắn sử dụng 3 mũi cắm trúng tên tướng phản
Tất cả phiến quân thấy vậy liền đầu hàng mà quỳ xuống . Nhị hoàng tử sau đó nghe tin hoàng thượng bị thương liền mau chân thúc ngựa đến xem xét tình hình cuối
Mân Thạc bao nhiêu năm ra chiến trường , dù trẻ tuổi nhưng anh không phải chưa từng trải qua vết thương chiến tranh . Anh biết nó đau đến như thế nào nhưng đằng này hắn lại chẳng kêu lên , ít ra cũng nên a một tiếng chứ
- Hoàng thượng , người không sao chứ ?
Chung Nhân vẫn ôm chặt bả vai , bình tĩnh trả lời
- Không sao , trẫm vẫn chịu đựng được
Được một lúc , tất cả đều lên ngựa trở về doanh trại
--------------------------------------------
Về đến lán , ôm chặt bả vai vẫn còn đang cắm mũi tên vào , hoàng thượng đau đớn ngồi xuống giường
Hoàng hậu thấy vậy , điều đầu tiên cậu cảm nhận được là bàng hoàng , bất ngờ và sợ hãi ...
Nhanh chóng lại gần hắn , cậu mang theo hộp sơ cứu bên cạnh , nhẹ nhàng cẩn thận cầm lấy đuôi mũi tên . Tất cả hành động của cậu đều cố gắng nhẹ hết sức vì cậu sợ chỉ cần mạnh tay một chút là hắn sẽ thực đau đi
Càng nhanh thì càng tốt , càng ít thời gian đau mà cũng càng không bị nhiễm khuẩn . Cậu lấy hết can đảm rút thật mạnh mũi tên ra ngoài khiến hắn kêu lên nhưng cũng không quá to
- Aa..
- Thù nhi xin lỗi !
Nhận được một phần an ủi , lông mày hắn giãn nhẹ ra đôi chút khiến cậu cũng an tâm , nhẹ nhõm hơn . Nhanh chóng lấy vài lọ thuốc và lá thảo dược , cậu đưa vào miệng nhai cho dừ rồi đắp lên vết thương ấy thật nhẹ thật cẩn thận . Dùng băng gạc quấn lại xung quanh bả vai , khoing quên cả thuốc giảm đau
Tất cả hành động này của cậu có lẽ sẽ khiến hắn nhớ mãi mất a
Hoàn thiện xong tất cả , Khánh Thù ghé xuống thì thầm vào tai Chung Nhân ngọt ngào
- Cho Thù nhi xin lỗi , đau lắm có phải không ?
Hắn nghe thấy liền gật đầu nũng nịu với cậu . Rồi ngả đầu ra sau tựa người vào cơ thể cậu
Hành động này của hoàng thượng Kim quốc sẽ ra sao khi để người ngoài nhìn thấy đây a ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mân Thạc về lán của mình , ngay lập tức đập vào mắt anh là thân người nhỏ bé đang đi đi lại lại lo lắng đến phát tội
Chung Đại vừa nhìn thấy anh liền chạy tới ồm chầm lấy như thể đã cách xa nhau hàng thiên niên kỉ vậy . Mân Thạc thấy vậy cũng đặt tay lên lưng cậu vỗ về đôi chút
- Không sao cả , Thạc nhi đã về với Đại nhi rồi đây
- Cảm ơn
Một câu đáp ngắn gọn nhưng súc tích , nó mang lại cho 2 người cả một bầu không khí ngập tràn sự yêu thương , sự nhung nhớ và xen lẫn cả dư vị ngọt ngào của tình yêu nữa
------------------------------------------------------------------------------------
   Sáng sớm thức dậy , cơ hồ mọi người đang chuẩn bị để hồi cung , Chung Đại lười biếng nhấc thân ra khỏi chiếc giường , làm xong mọi vệ sinh cá nhân thì có một tên nô tài bước vào
     - Thưa phu nhân , nhị hoàng tử sắp xếp chuẩn bị bữa sáng cho người dùng
   Rồi bưng lên một tô cháo yến nóng hổi . Cậu nghe thấy anh chuẩn bị cho mình , trong lòng có chút ấm áp trào dâng
     - Để đó đi , ta sẽ dùng ngay , ngươi lui ra trước đi
   Tên đó lui ra ngoài , khoé miệng cong lên một nụ cười xảo huyệt
   Bước được vài bước thì đột nhiên cậu đau đớn ôm bụng mình . Gục xuống dưới nền đất , cậu ngất đi trong vô thức , 2 chữ cuối cùng cậu gọi tên chính là anh
      - Thạc nhi ...
   Hoàng thượng mặc kệ vết thương hôm nay vẫn đi tuần tra quanh rừng lần cuối để đảm bảo chắc chắn đã dẹp hết phiến quân thì mới hồi cung . Hoàng hậu ở trong lán buồn chán liền chạy sang lán của Chung Đại chơi
   Tung tăng bước vào , mở rèm lán ra , ngay lập tức cậu hét lớn
      - CHUNG ĐẠI ...
   Nhanh chóng chạy tới nâng khuôn mặt đã nhạt màu của cậu lên , từng giọt nước mắt của Khánh Thù rơi xuống
      - Người đâu mau gọi thái y cho bổn hậu , gọi thái y nhanh lên , Chung Đại gặp chuyện rồi
   Tên lính gác bên ngoài nghe thấy lệnh từ hoàng hậu liền chạy nhanh đến chỗ quân y mời thái y tới . Vì chuyến hành quân xa , binh lính có thể bị thương nhiều nên kì này cũng may hoàng thượng đã cử " Hoa Đà tái thế " thái y Mạc Trịnh Bàng đi theo
    Mạc Trịnh Bàng bước vào lán , nhìn tổng thể khuôn người của Chung Đại đang nằm trên giường phán đoán
     - Có thể nhị hoàng tử phu nhân đã bị trúng độc dược , cũng chưa chắc chắn là loại độc gì nhưng trước hết sẽ phải ngăn độc tố xâm nhập vào các tế bào trong cơ thể
    Khánh Thù nghi hoặc nhìn Mạc Trịnh Bàng
     - Trúng độc ?
     - Phải thưa hoàng hậu nương nương
     - Được , ta sẽ đi tìm hiểu xem nguyên do gì gậy nên việc Chung Đại bị trúng độc , ông cứ ở đây giúp Chung Đại ngăn độc tố xâm nhập đi
     - Nhi thần tuân chỉ
   Ngay lập tức chạy ra bên ngoài , lán này không phải là tuần tra không chặt chẽ mà lại rất an toàn là đằng khác , những người được vào lán chỉ có 6 chức vị : hoàng thượng , hoàng hậu , nhị hoàng tử , nhị hoàng tử phu nhân , thái y và quân sĩ khi được triệu hồi
    Sau khi tìm được tên lính đứng bên ngoài canh gác lán của nhị hoàng tử , Khánh Thù liền cấp tốc hỏi
     - Sáng ngày hôm nay , đã có những ai ra vào lán của nhị hoàng tử ?
   Tên lính nhớ lại một chút rồi cũng trả lời
     - Bẩm nương nương , sáng ngày hôm nay có nhị hoàng tử đi ra khỏi lán rồi sau đó .... à....có một quân sĩ mang theo tô cháo yến đi vào , hắn bảo đó là tô cháo nhị hoàng tử chuẩn bị cho phu nhân nên thần mới mạo phạm cho hắn vào bên trong
     - Tên đó đâu rồi ?
     - Thuộc hạ không biết , có lẽ đang ở quân doanh
     - Ngay lập tức tìm ra tên đó cho bổn hậu , lật tung nơi này lên , nếu ai có ý bao che , chém không tha , đã nghe rõ chưa ?
     - Thuộc hạ đã rõ
   Tên linh huy động chút lực lượng lùng sục quân doanh còn bản thân Khánh Thù chạy tức tốc đến khu bếp gần lán để điều tra
   Cậu vừa vào , mọi người đã đồng thanh hành lễ
      - Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế , chúng hạ thần xin bái kiến hoàng hậu
      - Các khanh mau miễn lễ , ta muốn hỏi chuyện một chút . Ban nãy mới có ai làm tô cháo yến bưng lên cho nhị hoàng tử phu nhân trong lán ?
    Một trong số họ bước lên trước nói
      - Bẩm nương nương , ban sáng vừa nãy có một tiểu binh đến đây nói là làm tô cháo yến cho nhị hoàng tử phu nhân rồi bưng lên lán
      - Hảo thành thật , mau mau kiểm tra lại toàn bộ phòng bếp này , chắc hẳn sẽ có độc dược trong nguyên liệu làm tô cháo yến . Nếu có mang đến lán của nhị hoàng tử , ta sẽ ở đó
    Bước ra khỏi phòng bếp , cậu khẽ thở dài một tiếng . Chung Đại là huynh họ của cậu , lần này huynh ấy bị như vậy là do cậu chăm sóc huynh ấy không tốt hay bất cẩn để có nội gian đây ? Chung quy lại tất thảy cậu đều nghĩ là do lỗi của bản thân
    Suy nghĩ một hồi , nghe thấy tiếng thúc ngựa ở ngoài , hoàng hậu đoán chắc là hoàng thượng và nhị hoàng tử đi tuần tra đã trở về liền một mạch chạy luôn ra đó
    Hoàng thượng thấy vẻ mặt hoàng hậu nghiêm trọng chạy ra liền xuống ngựa
     - Chung Đại xảy ra chuyện rồi
   Chỉ có thế , nhị hoàng tử lập tức chạy về phía lán của mình . Vừa bước chân vào , đập vào mắt anh là thân ảnh cậu đang nằm trên giường . Khuôn mặt tái nhợt , làn da trắng hồng đã dần nhạt đi , đôi môi khô khốc nứt nẻ . Cảm giác như có ai đó xuyên thẳng con dao vào tim anh vậy
   Cùng lúc ấy , Chung Nhân và Khánh Thù cũng bước vào . Hắn và cậu nhìn anh , đau lòng nhưng chẳng nói ra được
   Bỗng hai tên lính bước vào lán bẩm báo với hoàng hậu
    - Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế , hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế , chúng thần xin bái kiến nhị hoàng tử
    - Hai khanh miễn lễ , mau nói cho bổn hậu nghe xem đã điều tra được gì rồi ?
    - Bẩm nương nương , chúng thần tìm được một gói thuốc lạ trong phòng bếp nhưng chưa phân định là độc dược hay thứ gì , còn nội gián đã tìm ra , đang được áp giải ở bên ngoài
    - Mau mang tên nội gián vào đây cho trẫm
  Còn nhị hoàng tử nãy giờ vẫn trầm mặc nhìn cậu , trong lòng rấy lên một chút oán giận , căm phẫn . Tia đỏ trên ánh mắt ấy dần hiện rõ hơn khi tên nội gián bị đưa ra
Là Nhị Bá Khải ? Lính cận nhất của nhị hoàng tử ? Người luôn giúp nhị hoàng tử duyệt binh thư mỗi ngày đây sao ?
- Nhị hoàng tử , cho Bá Khải nhận lỗi . Chỉ vì nhà Bá Khải còn mẹ già đang ốm nên mới lén lút làm theo lời cửu hoàng tử xui khiến , mong người tha thứ
Vừa nói , khuôn mặt non nớt của Bá Khải vừa dính đẫm nước mắt . Chắp 2 tay lên trước ngực quỳ xin tội
Đột nhiên , nhị hoàng tử hỏi lại
- Ý ngươi là lời xui khiến của Đình Dương Hải ? Con ruột của hoàng thái hậu nương nương sao ?
- Trẫm quả thật không nghĩ đệ ấy làm điều này
Nãy giờ Khánh Thù cũng lên tiếng
- Bổn hậu thấy trước hết cứ nên chăm sóc cho nhị hoàng tử phu nhân đi đã . Ngày kia xuất giá về cung hẵng tính chuyện đó
Một câu đáp ngắn gọn rồi Mân Thạc lại quay sang nhìn Chung Đại yếu ớt trên giường
- Được
Hết chương
2169 từ

[ Long fic ] [ KaiSoo ] Tình yêu là gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ