Chương 13 : Kì Hữu

315 25 5
                                    

- Muội.... _ Cẩm Như khá là ấp úng
- Muội cứ việc nói ra điều mình mong muốn đi _ Mân Thạc thấy vậy liền có chút cảm giác tò mò xen lẫn hiếu kỳ
- Muội muốn được thành thân ... _ Cuối cùng , cô cũng lấy đủ dũng khí , hít một hơi thật sâu , thật dài mà nói ra
  Nhị hoàng tử và phu nhân có đứng hình vào giây... rồi Cẩm Như lại tiếp tục nói
- Muội muốn được thành hôn với Kì Hữu ca ca
Kì Hữu là ai ?? Anh là một chàng trai cũng giống như Cẩm Như , là người hầu trong phủ nhị hoàng tử nhưng chỉ khác cô ở 1 điểm thôi : xuất thân . Lúc trước , khi hoàng thái thượng Kim Tuấn Miên đi vi hành khắp Kim quốc thì nhìn thấy 1 đứa bé mới có 2 tháng tuổi bị bỏ bên vệ đường , thấy thương nên đã đem về nuôi nấng . Khi đứa bé ấy lên 5 tuổi , hoàng thái thượng và hoàng thái hậu đặt tên cho là Kì Hữu . Ngày ấy , nhị hoàng tử Mân Thạc kém Kì Hữu 1 tuổi nhưng lại chơi với nhau rất thân thiết . Về sau này , nhị hoàng tử vì phải rời khỏi hoàng cung , như các hoàng tử khác , có phủ riêng ở bên ngoài nên đã cầu xin hoàng thái thượng Kim Tuấn Miên , để mình mang theo Kì Hữu
  Cũng có thể nói Kì Hữu là nghĩa tử của hoàng thái thượng nhưng anh chẳng muốn có cuộc sống giống như các hoàng tử , không muốn vì sự thương hại của người khác để sống giàu sang , bản thân anh xuất thân không cao quý gì nên cũng chỉ xin Kim Tuấn Miên và Kim Mân Thạc cho phép được làm người hầu ở phủ nhị hoàng tử mà thôi
      Nhưng Kì Hữu đã đi làm việc do nhị hoàng tử Mân Thạc căn dặn được hơn 1 tuần rồi , đáng lẽ giờ này là đã phải về đến nơi rồi chứ , cớ sao chỉ có 1 mình Cẩm Như tới thưa chuyện
- Kì Hữu ca ca sao ??? Huynh ấy xưa nay đã là người hầu trong cung này , phải chăng 2 người đã vấp phải tơ duyên ? _ Chung Đại hỏi
  Bỗng 1 người con trai bước vào . Chàng trai này nhìn từ trên xuống dưới đều rất nho nhã , thư sinh . Bộ y phục trắng khiến cả khuôn người trở nên bừng sáng nhưng không kém phần giản đơn , mộc mạc
   ( Au : au là au rất thích tả mấy cái kiểu này này :))) )
- Phải , Kì Hữu và Cẩm Như đã vướng phải tơ duyên từ trước
    - Kì Hữu ca ca đó sao ! _ Mân Thạc đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình , đi về phía Kì Hữu mà tươi cười
    - Bẩm nhị hoàng tử , Kì Hữu đã trở về rồi , việc người giao cho , Kì Hữu đã nhanh chóng hoàn thành tốt rồi , bây giờ về đây , Kì Hữu chỉ muốn được xin ban hôn sự
   - Hảo tốt lắm , nhưng huynh dù sao cũng là hơn tuổi đệ , cứ việc xưng huynh đệ là được rồi , dù ta có là hoàng tử đi chăng nữa thì huynh cứ gạt hết sang 1 bên đi _ Mân Thạc tính tình vô tư , hơn nữa lại thân thiết với Kì Hữu từ nhỏ nên cách nói chuyện anh không muốn quá trọng lễ nghi
    - Chuyện hôn sự , 2 người có chắc chắn không vậy ? _ Dù sao cũng nên hỏi câu này là tốt nhất nên Chung Đại hỏi
   - Phu nhân à , Cẩm Như theo người hầu hạ chưa phải được nói là lâu lắm nhưng nghĩa có , tình cũng có , chỉ xin người hãy chấp thuận cho Cẩm Như thôi
   - Được , nếu như 2 người đã chắc chắn đến vậy thì nhị hoàng tử ta sẽ tổ chức lễ thành hôn cho 2 người _ Một cái gật đầu của nhị hoàng tử là rất giá trị , nó sẽ quyết định đến hạnh phúc của cả 1 đời người ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      Từ lúc đi thiết triều trở về , Kim Chung Nhân không ngừng suy nghĩ về chuyện lập phi . Hắn chỉ sợ ... khiến cậu buồn
      Và tất nhiên , Chung Nhân cứ mải mê thẫn thờ suy nghĩ mà chẳng biết Khánh Thù khó chịu đến mức nào . Cậu nói hắn ăn cơm bao nhiêu lần mà lại chẳng được đáp lại lần nào cả
     - Kim Chung Nhân , người suy nghĩ gì mà không chịu ăn cơm đi vậy hả ?!? Người để ngoài tai những lời Thù nhi nói sao !!?
    - Không , chỉ là ta có chuyện cần nói với Thù nhi ...
    - Chuyện gì thì để 1 lát nữa , dùng bữa xong đi đã
  Một lúc sau...
    - KIM CHUNG NHÂN !! Đã 2 canh giờ rồi mà người vẫn chưa dùng xong cơm đó sao ? Còn phải đi nghỉ trưa nữa chứ ! _ Khánh Thù thay đồ đi nghỉ xong vẫn thấy Chung Nhân chưa ăn xong bát cơm liền gắt lên
    - Ta không dùng bữa nữa ! _ Nói rồi , hắn đứng lên định đi ra
    - Không được ! _ Cậu chặn đường hắn lại
    - Tại sao ? _ Hắn hơi thắc mắc
    - Người đường đường chính chính cũng là hoàng thượng , cái gì cũng có thể dùng quyền hành mà bỏ được nhưng riêng việc dùng cơm thì Thù nhi dù thế nào cũng không cho phép người bỏ . Cả ngày hôm nay trừ bữa sáng thì người đã ăn hột cơm nào vào bụng đâu chứ ! Vả lại nếu không dùng bữa thì làm sao người có sức mà cai quản Kim quốc ? Vậy nên người dùng xong cơm đi !!!
    Thấy cậu lo lắng đến nỗi gắt gỏng với mình như thế , hắn áy náy vô cùng , chỉ mong hắn và cậu không phải được sinh ra trong hoàng thất này , chỉ mong hắn và cậu là 2 con người bình thường ... , sống cùng 1 cuộc sống bình thường ...
   - Được , nếu Thù nhi đã nói vậy thì ta ăn hết là được chứ gì
    Ăn xong ~~~~
    Hoàng hậu thấy hoàng thượng hoàn thành bữa trưa của mình thì liền vui vẻ nhảy tót lên trên giường ngôi thêu nốt bức tranh còn đang dang dở . Bỗng , Chung Nhân ngồi xuống bên cạnh Khánh Thù
     ( Au : Còn nhớ bức tranh hình con công èn con rồng ko ? :))) )
   - Giờ thì ta có chuyện muốn nói với Thù nhi đây !
   - Chuyện gì thì người cứ việc nói ra đi _ Cậu vẫn mải miết thêu thùa
   - Ta sẽ phải lập phi !!!
   - Bộp.....
   1 giọt nước màu đỏ rơi xuống , là máu , cây kim đâm vào ngón tay khiến cậu chảy máu . Trong vô thức cậu ngước mặt lên , giương đôi mắt to tròn về phía hắn , đôi môi ấp úng từng dòng chữ ...
    - Ngườiiii....ii vừaaaa..vừaaaa nói..i gì.... vậyyyy......yyyyy ?
    - Ta ... ta xin lỗi
    Hắn ôm chầm lấy cả thân người của cậu
    - Không...g có sao đâu !
    - Tại sao vậy ? _ Hắn hơi chút ngạc nhiên
    - Hậu cung này chứa hơn 3000 giai nhân và mỹ nữ , Thù nhi đã đoán trước được rồi , vả lại Thù nhi đâu thể cả cuộc đời này trói buộc hoàng thượng cho riêng bản thân mình được chứ !
      Cậu cố gắng nặn ra 1 nụ cười mỉm nhưng nghe lời cậu nói và từng hành động của cậu , trái tim hắn .... đau ... lắm...xót...lắm chứ , chỉ là hắn không thể hiện ra ngoài mà thôi !
----Rồi cả ngày hôm ấy trôi qua , dài đằng đẵng -----------------------------------------------
     Tết Nguyên Đán cuối cùng cũng đến , nhà nhà nô nức sắm sửa đồ đạc mới . Đồng thời , những chiếc khăn màu đỏ chứa ước nguyện của nhân dân cũng rợp kín cây đa cổ thụ ngàn năm ở đầu mỗi làng
    Đến bây giờ , chỉ vì sợ hoàng hậu không vui nên hoàng thượng cũng chưa lập ai làm phi cả . Hằng ngày , các bá quan văn võ trong triều vẫn thúc giục người nhưng vô ích và chỉ nhận được 1 câu nói : " Sau Tết Nguyên Đán ta sẽ lập phi "
    Hôm nay trong hoàng cung trang trí rất lộng lẫy , đèn lồng đỏ cùng đèn hoa đăng treo khắp mọi ngóc ngách
   Hoàng thượng vận hoàng bào vàng chói loá dài trùm kín cả mặt đất . Long mũ cũng được chỉnh tề sao cho đẹp nhất có thể . Từ buổi sáng đến giờ , Chung Nhân chưa kịp gặp Khánh Thù thì hắn đã bị các nô tì và công công lôi đi thay y phục các kiểu rồi chuẩn bị cho lễ Tết rồi
Trong phòng của hoàng hậu ~~~~~~~~
   - Hãy căn dặn ngự thiện phòng làm những món ăn ta yêu cầu đi , đó đều là những món ăn ưa thích của hoàng thượng , nhớ rõ chưa ? _ Độ Khánh Thù ngồi tỉ mỉ căn dặn từng thứ với các nô tì và đặc biệt chú ý đến các món ăn của hoàng thượng
  - Còn bây giờ thì , Kim Liên hãy cùng ta đi thay y phục nào
Kim Liên chính là cô hầu thân cận nhất của Khánh Thù . Cô vừa hoạt bát , đáng yêu lại vừa nhanh nhẹn , tháo vát nữa
- Nô tì xin tuân chỉ
    Chỉ sau 1 lúc , Kim Liên đã nhanh chóng giúp Khánh Thù thay xong y phục ...
         - Hoàng hậu quả thật rất là đẹp đó ạ
    Kim Liên thấy Khánh Thù thì hết lòng mà khen ngợi . Hoàng hậu cũng chỉ cười mỉm mà đáp lại
    - Ta muốn hôm nay 1 lần người nhìn ta là cả đời sẽ không bao giờ quên được
- Hoàng hậu , tiểu nữ mạn phép nhưng tính khí người hôm nay có chút kì lạ đó ạ
- Sau đại lễ ngày hôm nay , có lẽ ta chỉ còn ngươi để làm bạn mà thôi , hoàng thượng sẽ nhanh nhanh chóng chóng lập phi _ Ánh mắt cậu có chút đượm buồn
- Tiểu nữ xin lỗi ! Mong hoàng hậu nương nương thứ tội cho _ Kim Liên liền cúi gập người xuống
  - Không sao đâu , Kim Liên à , dù sao ta cũng đã có dự định sẵn , nếu như cuộc sống của ta ở đây mà không có ngươi chắc sẽ cô đơn lắm ! _ Khánh thù nắm lấy đôi bàn tay của cô
  - Ah ! Đến giờ rồi thưa hoàng hậu , mời người khởi giá đến dự lễ
- Được
Kiệu của Độ Khánh Thù và của Kim Chung Nhân cùng 1 lúc dừng tại cổng nơi tổ chức lễ Nguyên Đán
Nhìn thấy hoàng hậu đi ra , hoàng thượng có đứng hình vài giây
Cậu hôm nay phải nói là quốc sắc thiên hương , hàng nghìn người chỉ có 1 . Trên đầu đội mũ phượng đính trâm long tinh tế ; mái tóc óng mượt vấn lên cao 1 cách gọn gàng ; y phục màu đỏ hình phượng hoàng uốn lượn sắc sảo trải dài dưới nền đất ; lối trang điểm cực kì quyến rũ : màu mắt xám khói , đánh khối cũng được chú trọng hơn , làn da không tì vết trắng mịn màng , đôi môi đỏ quyến rũ . Dù đang mang long thai nhưng cậu hoàn toàn vẫn rất xinh đẹp
    Bất giác , hoàng thượng đưa tay ra nắm lấy tay hoàng hậu , cùng nhau tiến vào ...
         .........
   Buổi lễ ngày hôm đó , tâm trạng của Chung Nhân và của Khánh Thù vui có , buồn cũng có nhưng quan trọng rằng trong lòng cả 2 vẫn có nhau .
Hết chương

[ Long fic ] [ KaiSoo ] Tình yêu là gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ