Chương 25 : Thượng sách

156 15 7
                                    

- KHÁNH THÙ ...
  Trước mắt của Chung Đại , thân thể của Khánh Thù đang nằm dài ở dưới nền đất lạnh lẽo , khuôn mặt trở nên trắng bệch , hơi thở mang thập phần là yếu ớt , đôi mắt thì nhắm nghiền lại . Khuôn mặt của nhị hoàng tử phu nhân tái mét vì sợ hãi , nhanh nhanh chóng chóng chạy ra bên ngoài để gọi người
- Người đâu , mau truyền lệnh mời hoàng thượng và nhị hoàng tử về đây gấp , nhanh !
  Đến khi hoàng thượng và nhị hoàng tử nhận được tin báo khẩn cấp , lúc quay lại lán là lúc thái y Mạc Trịnh Bàng đang xem bệnh cho hoàng hậu Độ Khánh Thù
  Được 1 lúc xem bệnh , thái y quay ra bẩm tấu
- Bẩm hoàng thượng , nhị hoàng tử cùng nhị hoàng tử phu nhân , hạ thần e rằng hoàng hậu cũng đã trúng độc nhưng loại độc lần này lại là loại kịch độc , nguy hiểm hơn cả lần trước rất nhiều nên có lẽ sẽ phải hồi cung nhanh nhất có thể bởi vì lần này đi ra biên giới hạ thần vô dụng không mang đủ số thuốc cần thiết , cũng không tính đến chuyện có ai bị trúng độc hay không nên... . Kính mong hoàng thượng thứ tội cho hạ thần ngu xuẩn
- Chuyện này trẫm không thể nào trách tội ngươi , ngươi là không có tội
Kim Chung Nhân nhắm mắt lại , 1 hơi thở dài đằng đẵng như muôn ngàn nỗi lo của 1 vị đế vương chỉ là cát bụi . Trong lòng hắn có thể là đang rất rối bời , rất hỗn loạn , rất lo lắng cho cậu nhưng vẻ bề ngoài của hắn lại vẫn luôn toát ra cái khí chất lạnh lùng như thường lệ , như cái vỏ bọc sắt bảo vệ xung quanh kiên cố , vững chãi tạo nên 1 bức tường thành không ai có thể phá vỡ trừ cậu
Mân Thạc và Chung Đại cũng chẳng thể làm gì được nên đành ngậm ngùi cáo lui trước , chí ít thì cũng có thể để lại không gian riêng tử cho 2 người bọn họ
  Đợi đến khi mọi người đi hết ra khỏi lán , hắn mới tiến đến lại gần bên giường nơi cậu nằm yên lặng , nắm lấy 1 bàn tay nhỏ nhắn , trắng nõn của cậu , áp vào má của hắn rồi thì thào to nhỏ như để hối lỗi với cậu vậy
   - Vốn là trẫm đã định sẵn sẽ để cho Thù nhi thực hiện kế hoạch ngày hôm qua , có hơi chút bất công cho Thù nhi nhưng tối qua trẫm đã bàn tính cực kì cẩn thận với nhị hoàng tử ... . Lại chẳng ngờ sáng nay Thù nhi trúng độc , có phải đây là lỗi của trẫm không ?
  Bất giác 1 giọt nước mắt rơi khỏi khoé mi , trượt xuống gò má ánh tuấn rồi trượt xuống tay cậu . Cũng phải chăng là sự diệu kì , thần thánh nào đó của tình yêu mà vừa khi giọt nước mắt ấy chợt rơi vào tay cậu thì đôi lông mày cậu khẽ nhíu lại 1 nếp ko quá nhăn nhưng đủ để phát hiện cậu đang dần có ý thức tỉnh dậy
  Kim Chung Nhân vốn vẫn không nhận ra điểm gì khác biệt , thật sự Độ Khánh Thù trong tâm trí hắn vẫn là đang hôn mê bất tỉnh . Cho đến khi 1 bàn tay vươn tới sờ vào mái tóc bao phủ lên vầng trán đang úp vào tay kia của cậu mà khóc . Bàn tay ấy nhẹ nhàng chạm vào những lọn tóc rối bời 
  Rương khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên , Chung Nhân bắt gặp ánh nhìn yếu ớt nhưng trìu mến của Khánh Thù
  - Thù nhi ...
  Bàn tay cậu di chuyển xuống khuôn mặt anh tuấn của hắn , gạt đi từng dòng nước mắt hiếm có của 1 vị vua
  - Độ Khánh Thù ta từ trước đến nay chưa từng làm được nhiều chuyện phúc đức gì . Vậy mà lại có 1 cái duyên cái phận với hoàng thượng . Đường đường là 1 bậc đế vương cao cao tại thượng , tài trí hơn người , lạnh lùng vốn tính mà lại đem những giọt nước mắt chân thành này cho ta . Quả thật là ta quá phúc đức đi !
  - Nhất định là tên cẩu gian thần Đình Dương Hải làm ra
Bao nhiêu sự uất ức của hắn đều 1 mực dồn hết vào bàn tay nắm thành quyền . Nắm chặt đến nỗi từng đường gân nổi rõ mồn một , trên ánh mắt cũng xuất hiện những tia đỏ đáng sợ . Cậu cũng không phải không biết hắn đang giận dữ thế nào nhưng gì ...
- Người và Đình Dương Hải dù sao cũng là huynh đệ ruột của thái hậu nương nương . Bây giờ đây cũng chỉ vì ta mà liên luỵ huynh đệ thù địch lẫn nhau quả là có chút không nên
  - Tên cẩu tặc này làm hại cả ngọc thể của Thù nhi , của đương kim hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ Kim quốc , thì làm sao trẫm có thể không trị ?
  Bàn tay của cậu chợt nắm lấy tay của hắn , duỗi nó về trạng thái ban đầu , nhẹ nhàng xoa dịu
  - Năm xưa vì vô tình chơi đùa nghịch ngợm ở nơi thiết triều của phụ hoàng , chẳng phải Đình Dương Hải đã phải chịu tội nặng đến vậy đó sao ? Thân là 1 hoàng tử do chính hoàng hậu sinh ra nhưng lại bị trừng phạt không cho mang họ Kim , cũng chẳng được quyền được làm thái tử . Ta nghĩ như vậy là đủ rồi
  Giọng nói êm ả của cậu giúp tâm trạng hắn dịu đi phần nào , mắt cũng đã loại dần đi những tia đỏ kia . Bàn tay hắn nắm chặt lấy tay cậu
   - Được rồi , Thù nhi nghỉ ngơi dưỡng độc , ta đi có việc 1 lát
  Nói rồi , hoàng thượng kéo chăn lên đắp cho hoàng hậu , rời bước đi khỏi lán
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Nhị hoàng tử và nhị hoàng tử phu nhân bên lán kia cũng đứng ngồi không yên , lần này lại là hoàng hậu bị trúng độc , không mau chóng hồi cung thì sẽ có ngày đến tính mạng của hoàng thượng cũng không giữ được lâu
  Bỗng hoàng thượng tiến vào bên trong lán , vẻ mặt nghiêm nghị lạnh nhạt thường lệ , không 1 chút ấm áp hay tình cảm , cả thân người toát ra hàn khí đến gai người
  - Nhị hoàng tử Kim....
  Không để cho 2 người kịp hành lễ , hắn đã nhanh chóng tiến tới , ngồi vào vị trí chủ toạ trong lán
  - Không cần phải hành lễ , trẫm đến đây là có việc gấp cần bàn tính kĩ càng với 2 khanh
  Không hề chậm chân , Kim Mân Thạc và Kim Chung Đại cũng ngồi xuống 2 chiếc ghế đối diện Kim Chung Nhân
  - Hoàng thượng xin người cứ ra lệnh cho chúng thần
  - Lần trước , chúng ta chưa động thủ với hắn không phải là do chúng ta không muốn mà là chưa đến thời cơ chín mùi , hắn lại thấy vậy mà sinh ảo tưởng , được đà mà lấn tới một cách xấc xược , không còn phép tắc . Lần này trẫm đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới đưa ra được thượng sách này để bàn với 2 khanh
  Kim Chung Đại bắt đầu trở nên tò mò
  - Tên Đình Dương Hải này thuộc dạng người nhiều mưu mô , xảo quyệt vô cùng , nếu như ta dùng binh không trị được vậy hoàng thượng , người .... ?
    - Trẫm sẽ dành đôi chút thời gian để có thể cùng hắn chơi 1 trò chơi thú vị : " Mèo vờn chuột "
Nhị hoàng tử anh bắt đầu ngẫm nghĩ
- Quả thật là có chút khó đoán nhưng nếu như cứ đà này thì chẳng phải chúng ta phải hồi cung sao ?
- Phải , trẫm đã ra lệnh sẵn cho quân lính rằng sớm hoàng hôn ngày mai sẽ khởi hành lên đường hồi cung . Lúc đó , tên vô lại Đình Dương Hải trong quân triều chắc chắn sẽ làm đại náo loạn lên 1 trận vì chúng ta về có chút sớm hơn so với dự kiến , khiến hắn ko tác oai tác quái được nữa
Họ cứ như thế mà bàn chuyện cho đến tận tối khuya mịt mờ
---------------
Đến lúc hoàng thượng quay trở lại lán nghỉ ngơi của mình và cậu thì là đã quá canh đêm rồi . Không gian thật yên lặng , tĩnh mịch trong màn đêm bao phủ lấy toàn bộ nơi đây , bao phủ lấy cả thân thể nhỏ bé của hoàng hậu đang nằm ở trên giường bệnh
Vươn tay ra chạm nhẹ vào khuôn mặt đã tiều tuỵ đi nhiều vì kháng cự với độc tố của Khánh Thù , trong lòng Chung Nhân khó tránh khỏi cảm giác đau như cắt . Từ trước , hắn vẫn luôn lạnh nhạt với sự đời là thế nhưng lại vẫn chưa từng hận ai bao giờ cả , còn đến bây giờ , hắn chỉ hận duy nhất đúng 1 người đã dám động thủ với người của hắn - Khánh Thù của hắn : Đình Dương Hải
----------------------
Hoàng hôn của ngày hôm sau ,...
Kim Chung Nhân cứ đứng ngồi không yên , nhìn chằm chằm vào thái y xem bệnh cho Độ Khánh Thù lần cuối cùng trước khi lên đường hồi cung . Suốt cả đêm ngày hôm qua , cậu lại rơi vào hôn mê bất tỉnh chẳng hay biết chuyện gì khiến ruột gan của hắn cồn cào như muốn rách ra  vậy
   Được 1 lúc , xác nhận rằng cậu vẫn ổn định để có thể chuẩn bị lên đường hồi cung , hắn mới truyền lệnh cho Kim Mân Thạc cùng Kim Chung Đại bí mật đưa hoàng hậu hồi cung trước , còn phần hắn ở lại là để bắt đầu cái trò chơi thú vị cùng Đình Dương Hải !
  Đến lúc chiếc xe ngựa của bọn họ rời khỏi doanh trại tiến thẳng về kinh thành Kim quốc , hoàng thượng mới nhẹ nhõm phần nào thở dài
  Một thân cải trang y phục đen trên người leo lên yên ngựa , hắn phi nước đại như điên đến Phác quốc xa xôi mộng mơ
  ( Au : để ta cho bọn họ xa nhau chút :)) )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Trong kinh thành , cửu hoàng tử nghe tin cấp báo từ thuộc hạ rằng bọn họ đang hồi cung , còn cách kinh thành khoảng 2 dặm về phía Tây thì vô cùng hoảng loạn . 2 dặm quanh đây toàn là nhà dân định cư , sao có thể ám sát được . Dù có làm thế nào thì cũng không thể kịp được
Hắn ngồi trầm lặng suy tư 1 hồi liền truyện lệnh cho thuộc hạ đi phát tán tin đồn :
" PHÁC QUỐC PHẢN LOẠN ĐÒI CHIẾM LĨNH KIM QUỐC "
Lời đồn Phác quốc phản loạn đã loan ra khắp cả các vùng hẻo lánh của Kim quốc . Người dân cũng từ đó mà nổi dậy đòi triều đình diệt Phác quốc ngày càng nhiều
----------------------
Phác quốc ,...
Đại đế Phác Xán Liệt đang chễm chệ ngồi như chờ đợi thứ gì đó thì bỗng dưng 1 con đại bàng đậu xuống bên cạnh . Nhanh chóng mở chiếc ống thư nhỏ trong vuốt chim , đại đế liền nở nụ cười
- Người đâu , chuẩn bị 2 ngày nữa sẽ đón khách quý
- Bẩm nô tài chuẩn bị ngay
Bồ câu thường là con vật đưa tin chủ yếu nhưng cũng vì thế mà dễ bị lộ ra ngoài nên Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt luôn liên lạc với nhau qua đại bàng . Hơn nữa đây là con đại bàng mà 2 người họ khi còn nhỏ đã cùng nhau vào rừng tìm được lúc nó gãy cánh mà đem về cùng nuôi , chỉ tiếc 2 người 2 nơi đành lấy nó làm phương tiện liên lạc thường xuyên
---------------------------
   2 ngày sau ,...
Phu thê nhị hoàng tử và hoàng hậu đã về tới kinh thành , ai ai trong hoàng cung cũng sốt sắng cho hoàng hậu . Riêng tên Đình Dương Hải lộ rõ vẻ mặt mãn nguyện . Đến lúc nào rồi mà hoàng thượng vẫn chưa hồi cung , để cho tên cẩu nghịch tặc tác oai tác quái
~~~~~~~~~~~~~~~~
Kim Chung Nhân cuối cùng cũng dừng chân tại cổng thành Phác quốc . Vừa mới xuống khỏi yên ngựa , hắn đã thấy Phác Xán Liệt cùng Phác hậu Biện Bạch Hiền đứng chờ
Là khách nên hắn cũng nên là người mở đầu câu chuyện
- Lâu rồi không gặp mặt nhau như thế này
- Cũng phải , vào trong trước đã rồi chúng ta sẽ bàn chuyện chính sau
---------------------
Hết chương
2121 từ

[ Long fic ] [ KaiSoo ] Tình yêu là gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ