Chương 27 : Biên Thủ hội

156 14 2
                                    

Cửu phủ ,...
Cửu hoàng tử đang ngồi thưởng thức rượu ngon lấy trộm được từ trong kho Ngự Thiện phòng
- Không xong rồi vương gia !
Tên vệ sĩ thân cận của Đình Dương Hải đột ngột xông vào  . Mặt lấm tấm mồ hôi . Còn hắn vẫn bình thản hỏi
- Có chuyện gì ?
Tên vệ sĩ ấy lắp bắp
- Hoàng..gg.. Độ hoàng hậu giá đáo....
Cùng lúc ấy , hoàng hậu nương nương từ bên ngoài tiến vào trong khiến hắn không kịp trở tay bèn vội vã quỳ hành lễ
- Nhi thần cửu hoàng tử Đình Dương Hải khấu kiến hoàng hậu nương nương , hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế
Không 1 lời miễn lễ , Khánh Thù 1 mạch tiến thẳng vào chiếc bàn hắn vừa ngồi , tay nâng lên bình rượu , giọng mang hơi nhẹ nhàng pha chút giễu cợt
- Quả to gan ! Đây là rượu Phác đại huynh đem tặng cho hoàng thượng . Vậy mà ngươi dám lớn mật lấy trộm ? Ngươi có biết rượu này quý như thế nào không ? Lấy trộm đồ quý như vậy trong cung nhất định sẽ bị xử phạt nặng
Mới có vài câu của cậu mà Đình Dương Hải đã sợ trắng mặt , giọng nói càng ngày càng nhỏ
- Hạ thần sai rồi , xin hoàng hậu nương nương miễn tội , khoan hồng cho . Dù sao cũng chỉ là 1 bình rượu nhỏ ...
- Ngươi nói chỉ là 1 bình rượu nhỏ sao ?
- Hạ thần...
Chưa kịp để cửu hoàng tử nói tiếp , hoàng hậu kêu lớn
- Người đâu , lục soát cửu phủ cho bổn hậu . Để ta xem còn bao nhiêu bình rượu của hoàng thượng bị ngươi cất giấu nữa
Quân lính ngay lập tức đi tìm liền tra ra 1 hầm đựng rượu lớn rồi bẩm báo cho Khánh Thù
- Ở trong đó toàn bộ đều là những loại rượu quý giá được các nước tiến cống lên hoàng thượng . Hơn nữa , hầm rượu này thông với 1 đường dài bí mật . Chúng thần vẫn chưa tìm hiểu , đợi hoàng hậu nương nương phán quyết
Cậu quay sang nhìn cửu hoàng tử . Người đàn ông này run rẩy đến không còn là người . Sợ hãi quá rồi sao ?
- Tạm thời các ngươi nhốt Đình Dương Hải vào ngục , 1 số nhỏ theo ta tìm hiểu về con đường đó
- Tuân lệnh hoàng hậu nương nương
~~~~~~~~~~~~~~
Phác quốc , ...
Kim Chung Nhân đang ngồi chơi cờ vây với Phác Xán Liệt ở ngoài hiên . Đột nhiên , gió nổi lên ầm ầm , mưa chợt rũ xuống xối xả
Kim vương nhíu mày nhìn sấm chớp liên tục , trong lòng dấy lên chút sự chẳng lành . Như vậy là điềm xấu chăng ? Nếu vậy chẳng phải hắn phải trở về sớm hơn sao ? Chệch kế hoạch đi như vậy có được không ? Nhưng hắn thà nghe theo lí trí còn hơn để kệ vì Khánh Thù của hắn nhỡ may gặp bất chắc gì ...
- Phác đại huynh , đệ nghĩ đệ sẽ phải khởi hành trở về sớm hơn dự kiến
- Bao lâu nữa thì đi ?
- Đệ cũng chưa xác định rõ ràng . Khi nào suy tính xong đệ sẽ báo cho huynh biết
----------------------------
Men theo con đường dài dưới hầm rượu , nó dẫn Độ Khánh Thù đến 1 căn phòng bí mật chứa đầy những tấm bản đồ
Cậu đưa tay cầm 1 tấm lên , đầy rẫy những dấu gạch đỏ vào . Nhưng thật kì lạ đều là gạch vào kinh thành Phác quốc ...
- Không hay rồi , mau cho truyền thủ lĩnh cấm vệ quân Kim Mân Thạc tới đây . NHANH LÊN !
- Tuân lệnh nương nương
Lần này chắc chắn là chuyện chẳng lành gì . Có lẽ nào Đình Dương Hải không phải kẻ cầm đầu thực sự ? Khi nãy hắn sợ mất mật như vậy , chắc chắn kẻ cầm đầu không thể là hắn . Hoàng thượng hiện đang ở Phác quốc ... . Không được rồi ...
~~~~~~~~~~~~~~~~
Kim Mân Thạc nhận được lệnh của hoàng hậu liền tức tốc dẫn binh sĩ lên đường đến Phác quốc . Theo cùng còn có Độ Khánh Thù
Ngựa xe đều đã được chuẩn bị kĩ càng cho việc hành quân . Theo như thường lệ , hành quân sang Phác quốc sẽ mất khoảng hơn 2 ngày trời nhưng Độ Khánh Thù nôn nóng liền cho binh lính hành quân không ngừng nghỉ ngoại trừ vào đêm xuống khó thấy đường
Quả không phụ lòng cậu , mới 1 ngày mà đã gần đến Phác quốc
~~~~~~~~~~~~
Kinh thành Phác quốc ,...
- Hoàng thượng , hạ thần đem tin cấp báo
Nhâm nhi chút trà hoa cúc do Bạch Hiền pha , Phác Xán Liệt không chút nóng vội hỏi
- Có chuyện gì ?
- Khoảng 20 dặm về phía Nam , Độ hoàng hậu đang cùng thủ lĩnh cấm vệ quân Kim Mân Thạc của Kim quốc tiến tới
Nét mặt Phác đại đế có chút vui mừng
- Được , khi nào họ tới sẵn sàng mở cổng thành đón tiếp , không được phép có bất kì hành vi thất lễ nào
- Hạ thần xin tuân chỉ
- Người đâu ?
- Có nô tài
- Mau gọi Chung Nhân đệ đệ đến đây
- Nô tài tuân chỉ
Khoảng chừng vài phút sau , Kim Chung Nhân liền đến nơi Phác Xán Liệt đang thưởng trà
- Có chuyện gì vậy huynh ?
- Khánh Thù đệ ấy đang trên đường tới đây cùng với Mân Thạc , còn cách khoảng 20 dặm về phía Nam kinh thành
- Thù nhi ??
- Phải , huynh có chút thắc mắc tại sao đệ ấy lại đến đây vào lúc này , chẳng phải là đang ở Kim quốc dưỡng bệnh gì đó sao
Trầm ngâm 1 lúc , Kim Chung Nhân mới lên tiếng
- Có lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi
- Tạm thời cứ đợi đệ ấy vào đến kinh thành , huynh đã cho sai người mở cổng đón tiếp sẵn sàng sau đó sẽ từ từ hỏi chuyện
- Cứ theo ý của huynh đi , đệ không có ý kiến gì
- Hảo , vậy khoảng 1 canh giờ nữa Khánh Thù đệ đệ sẽ về đến đây . Đệ cùng ta ngồi đợi đi
- Được
------------------------
1 canh giờ sau ,...
Độ Khánh Thù cùng Kim Mân Thạc vừa chạm chân đến cổng thành Phác quốc liền được tiếp đón nhanh chóng
Bước vào trong cung điện , vị công công già dẫn cậu và anh đến nơi Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân đang chờ đợi
- Bẩm đại đế , 2 vị khách người căn dặn đón tiếp đã đến
- Hảo , ngươi mau lui ra ngoài
Kim Chung Nhân đứng dậy , hình bóng hắn nhớ nhung đang đứng ngay trước mắt , làm sao có thể kiềm chế được đây . Ánh mắt thuỷ chung dán chặt trên khuôn mặt búng ra sữa của cậu
- Thù nhi đến đây có việc gì quan trọng sao ?
- Phải , ta phát hiện ra người đứng sau tất cả mọi chuyện thật sự vốn không phải là Đình Dương Hải
Đúng như dự đoán , Phác đế và Kim vương đều biểu tình ngạc nhiên . Cũng phải thôi , trước giờ ai ai cũng nghĩ cửu hoàng tử là tên đứng sau tất thảy làm mọi chuyện . Nhưng sự thật , tên đó chỉ là một kẻ tốt thí mà thôi
- Ý Thù đệ là ...
- Phải , Đình Dương Hải chính là kẻ chịu chết thay cho tên chủ mưu . À còn 1 chuyện nữa , ta tìm thấy 1 đường hầm bí mật trong phủ Cửu hoàng tử . Sau khi vào đó thì ta phát hiện ra tấm bản đồ này
Mân Thạc lập tức lấy ra 1 tấm bản đồ ở giấu trong lồng ngực áo giáp đưa ra cho 2 người họ xem
Phác Xán Liệt cùng Kim Chung Nhân ngẫm nghĩ hồi lâu liền tức tốc cho chuẩn bị hơn 50 vạn binh sĩ tập luyện chuẩn bị chờ khai chiến nhưng bị Khánh Thù chặn lại
- Không thể được . Kẻ chủ mưu chắc chắn là người của Phác quốc . Nếu bây giờ châm ngòi cuộc chiến chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết , khơi lên nội chiến khiến lòng dân bất an
- Vậy ý của Thù nhi là ...?
- Nếu đã nắm trong tay Đình Dương Hải , chắc chắn sẽ có người đến giải cứu hắn . Không chừng còn có thể lần theo dấu vết mà tìm ra kẻ chủ mưu . Kế này vẫn tốt hơn là nội chiến trong Phác quốc này . Đệ trên đường tới đây đã đem theo tên Đình Dương Hải đó . Hiện tạm sẽ giam vào ngục
- Hảo , đệ quả thông minh . Ta sẽ cho người nới lỏng việc canh chừng ngục ra 1 chút
----------------------
2 canh giờ đêm ,...
- Người đâu , có thích khách ... có thích khách
Cá sa lưới rồi
Kim Mân Thạc lập tức cùng dàn quân đã bày bố trận địa ở phía ngoài kinh thành ngầm đuổi theo tên thích khách
Độ Khánh Thù , Kim Chung Nhân , Phác Xán Liệt giờ chỉ còn chờ đợi kết quả
~~~~~~~~~~
Lúc Kim Mân Thạc trở về cũng là lúc mọi người hy vọng nhiều nhất nhưng kết quả lại không như mong đợi
- Bẩm , nhi thần sơ suất đã để tên thích khách trốn thoát nhưng khi chạy trốn nhi thần phát hiện ra 1 chiếc túi bên trên có vẽ ám hiệu gì đó . Hình như là ám hiệu của 1 hội nào đó , xin hoàng thượng xem xét
- Hảo
Đập vào mắt hắn và cậu là 1 chiếc túi ở trên là hình con rồng quấn quanh lấy gương bát quái
Độ Khánh Thù liền nhận ra
- Là của Biên Thủ hội ?
Phác Xán Liệt cũng lên tiếng
- Biên Thủ hội là ở Kim quốc đã lâu , cớ sao lần này lại nhằm vào Phác quốc này ?
Kim Chung Nhân giải thích
- Là do đệ đã sơ suất không nghĩ đến chuyện này trước đó . Việc đệ sang Phác quốc cầu viện huynh chính là mồi nhử cho Biên Thủ hội hòng diệt trừ cả 2 chúng ta , sát nhập 2 quốc gia vào làm 1 để dễ dàng cai trị và xâm chiếm thêm những nơi khác
- Huynh nghĩ đệ và Khánh Thù nên trở về Kim quốc trước . Nếu 2 người trở về đó sẽ dễ dàng đối phó với Biên Thủ hội hơn . Vả lại 2 người cũng đã rời khỏi kinh thành mất bao nhiêu lâu , huynh sợ sẽ có kẻ lộng hành
- Vậy cứ theo ý huynh đi , đệ và Khánh Thù ngay ngày mai sẽ trở về Kim quốc . Nếu cần giúp đỡ , hãy gửi thư cho đệ
-------------------------
Cuộc hành quân trở về nước của 2 người cũng mất đến 2 ngày đường
Hắn nắm tay của cậu đứng trước đại điện , khẽ thở dài 1 tiếng
- Tại sao con đường này , trẫm thấy khó quá Thù nhi ?
- Điện hạ từ khi sinh ra số mệnh đã được định đoạt là 1 đấng quân vương cao cao tại thượng . Con đường này không phải ai cũng đi được vững vàng . Vì thế cho nên Thù nhi sẽ mãi ở đây , ở bên cạnh , nắm chặt lấy tay điện hạ giúp người bước đi vững vàng hơn
- Cảm ơn Thù nhi , cảm ơn vì đã đến bên trẫm
Rồi họ kết thúc ngày dài bằng những nụ cười khẽ nở trên môi . Dù con đường này có dài cách mấy , có khó khăn nhường nào thì họ vẫn sẽ nắm tay nhau cùng bước đi trên chính con đường mình phải bước
Hết chương
2002 từ
---------------------------
Xin chào , annyeong ( 안녕 )
Au đã trở lại và cái chương này nó có hơi nhàm =)))
Vừa thi c3 và kết quả cũng hơi như mong muốn nên là au có hút phấn khích . Au mong rằng các readers thân mến đã , đang và sẽ vẫn ủng hộ fic này của au
Không biết bỏ bê đứa con này lâu thế mà có ai cho rằng tôi drop nguyên đứa con này rồi không hử
Hãy ủng hộ tiếp tục và nhiều hơn nữa cho bọn au nhé
사랑해요~~~~
( sarangheyo ~~~~ )

[ Long fic ] [ KaiSoo ] Tình yêu là gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ