Chương 19 : Còn yêu ❣️( H )

350 27 12
                                    

Hắn ôm cậu , bao nhiêu lâu rồi hắn mới được nhìn thấy , được chạm vào cái cơ thể này !?
     Bỗng Độ Khánh Thù cũng đưa 2 cánh tay của cậu lên ôm lại Kim Chung Nhân ...
( Au : Dạo này mình dùng nhiều dấu 3 chấm tâm trạng quá :)))... )
Đồng tử của hắn mở to ra như thể chưa bao giờ hắn được cậu ôm lại vậy . Miệng của hắn thì lại phát ra cái tên thân mật của cậu
- Thù nhi !!?
    - ....
     Khánh Thù cậu không mở miệng nói bất cứ điều gì cả , cậu chỉ lẳng lặng mà gật đầu nhẹ vài lần trong lồng ngực rắn chắc ấy của hắn tựa như cậu đang trả lời 1 câu hỏi không tên nào đó
     Điều ấy có nghĩa là .... cậu vẫn còn rất yêu hắn ... cậu yêu hắn nhiều lắm đấy nhiều lắm đấy
Cậu và hắn 2 con người cứ đứng mà ôm trọn lấy nhau mãi như thế thôi ...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phủ nhị hoàng tử , tối hôm ấy ...
- Chung Đại à , cho ta đi , cho ta 1 chút xíu thôi mà , chỉ 1 chút thôi mà
( Au : .... .-. * cạn lời * )
- Không đâu
- Sao Đại nhi ương ngạnh thế nhỉ , cho ta đi mà , ta nhịn không nổi đâu ...
- Nhưng mà nó đau lắm
- Ta làm nhẹ lắm , sẽ không đau đâu mà
( Au : tôi muốn tránh xa khỏi kiếp hồng trần này đây O.o * quác quác * )
    Bỗng , Mân Thạc nhấc bổng Chung Đại lên , anh nhìn cậu như nhìn 1 miếng mồi ngon bấy lâu chưa được thưởng thức
Chưa kịp nói gì , 1 bờ môi nóng bỏng của ai kia đã nhanh chóng áp sát vào môi cậu giống như có 1 lớp keo dính chặt cả 2 lại vậy
Luồn chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào trong khoang miệng của cậu , anh thưởng thức hết cái sự ngọt ngào ấy , sự ngọt ngào mà chỉ anh mới có thể cảm nhận được ...
Vừa dứt nụ hôn , Chung Đại ra sức lấy nhiều nhất có thể số không khí vào trong buồng phổi đang gào thét của bản thân . Mân Thạc thấy thế mà phát cười trong lòng
- Cho ta ???
Mặt cậu đỏ bừng bừng , còn đỏ hơn cả trái cà chua nữa
Cậu không nói gì , chỉ vươn người lên đặt trên môi anh 1 nụ hôn nhẹ lướt qua xem như 1 cái gật đầu đồng ý . Mới ban nãy thôi cậu còn từ chối anh mà bây giờ đã vậy ...
Anh bế cậu tiến về phía chiếc giường êm ái , đặt cậu xuống nệm 1 cách thật là nhẹ nhàng
Cúi xuống mút lấy chiếc cổ trắng ngần , anh tạo ra những dấu hôn đỏ chủ quyền thật đặc biệt trên đó
2 cánh tay linh hoạt của anh nhanh chóng giải quyết gọn lẹ mớ y phục đang dần trở nên thừa thãi giữa 2 con người . Thân thể cậu cũng từ từ hiện rõ ra trước mặt của anh ... ( Au : Oops - martin garrix :))))) )
Mân Thạc bắt đầu lần mò xuống 2 núm cherry kia , anh cắn rồi mút nó thật mạnh khiến nó sưng đỏ hẳn lên , khiến cả Chung Đại liên tục phát ra những âm thanh gợi tình đến lạ thường . Rồi bỗng những âm thanh gợi tình ấy lại biến thành những tiếng la hét đau đớn khi anh đưa cả chiều dài của mình vào trong nơi đó của cậu mà không 1 chút chuẩn bị gì cả
- Aaa...a...aah....hhhh...hr...
      - Sao Đại nhi vẫn chặt như vậy nhỉ !?? Chết tiệt !!
Nhị hoàng tử anh biết là cậu đau lắm chứ nhưng mà anh không thể nào kiềm chế được thân thể cứng đầu này nữa rồi , anh lúc này chỉ đành an ủi cậu , vuốt ve cậu 1 chút thôi
- Đại nhi của ta ngoan nào , ta xin lỗi , đau lắm có phải không ?!?
Cậu gật đầu nhẹ mấy cái , anh cũng thương sót cậu mà hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi kia của cậu
Đợi 1 lúc để điều chỉnh sự đau đớn , Chung Đại đã bắt đầu cảm thấy nơi đó có chút gì đó ngứa ngáy nhưng mà sao cái tên đáng chết Kim Mân Thạc kia vẫn chưa ...? Cậu nhỏ nhẹ mà lên tiếng trong khi anh vẫn đang chăm chăm nhìn cậu
- Thạc nhi .... động ....
Nhị hoàng tử cười nhẹ , anh tỏ ý hài lòng đôi chút rồi anh nhanh chóng bắt đầu vận động cơ thể , di chuyển những nhịp đầu tiên , những tiếng rên rỉ gợi tình của cậu lại bắt đầu được cất lên
Cứ thế anh thúc từng nhịp thật sâu bên trong nơi đó của cậu , rồi cuối cùng bao nhiêu tinh hoa của anh đều trao cho cậu ....
( Au : viết mấy cái này làm cho au thấy tự nhiên buồn nôn qué .-. )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhân tiện ấy , Kim Chung Nhân đã báo rằng bản thân đi vi hành thiên hạ ở bên ngoài vài 3 tháng , chỉ dẫn theo 1 mình Hoàng Nhân Khánh - thị vệ hoàng cung thân cận và cũng là người bạn chí cốt của hoàng thượng từ khi còn rất nhỏ
Những ngày này , Khánh Thù cảm thấy có đôi chút khó chịu nhưng dù ra sao , cậu vẫn phải ở cùng hoàng thượng ( Au : hí hí :)))) ) . Chung Đại vẫn thường xuyên đến nhưng mỗi tháng chỉ được có 1 lần mà thôi
~~~~~~~~~~~~
Thật ra nếu như mà nói Độ Khánh Thù hết yêu Kim Chung Nhân rồi thì lại không phải . Bao nhiêu ngày tháng vui vẻ , sung sướng , hạnh phúc bên trong hoàng cung cùng với hắn , cậu đều nhớ hết , thậm chí là nhớ như in trong trí óc của bản thân . Cậu nhớ đến cả những cách 1 vị vua trút bỏ hết hình tượng của mình để tỉ mỉ , ân cần chăm sóc hoàng hậu của mình khi biết người đó mang trong ngọc thể long thai . Những năm tháng ấy đã trôi qua thật rồi ! Thời gian trôi nhanh thật đấy ! Cậu dù có nhớ lại nhiều thế nào đi chăng nữa thì nó cũng chỉ còn là kí ức trong quá khứ tươi đẹp mà thôi . Hiện tại , chỉ cần bản thân cứ nghĩ về những ngày tháng cậu mang long thai trong bụng mà phải trốn chạy ra khỏi nơi hoàng cung cay nghiệt kia là cậu đã thấy mình khổ sở rồi . Nhiều người ở ngoài cung cứ muốn vào trong cung để hưởng thụ cuộc sống vinh hoa , phú quý nhưng họ đâu có ngờ rằng nó cay nghiệt đến nhường nào đâu . Người ta thường nói gừng càng già càng cay . Đối với Độ Khánh Thù cậu , cuộc sống trong hoàng cung chẳng là cái gì hết , nó chỉ là hiện hình của 4 thứ vị : đắng , cay , chát , mặn . Thế mới thấy ông trời không cho ta cái gì cả chỉ trừ duyên số ....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở trong hoàng cung , Bàng quý phi kia liên tục hoành hành hậu cung ...
     Từ lúc ả ta đi vào cung , giả vờ nết na , thuỳ mị lấy lòng hoàng thượng nhưng đằng sau lại là bản chất của 1 con hồ ly tinh 9 đuôi , hiếm khi mới có 1 lần được như thế này , ả ta nhất quyết phải hoành hành cho đến cùng . Đặc biệt là Kim quốc 5 năm nay chưa được lập hoàng hậu . 1 đất nước , 1 giang sơn thiếu mẫu nghi thiên hạ thì ả ta muốn làm gì mà chẳng được . Rồi đến khi hoàng thượng vi hành trở về , ngôi vị hoàng hậu nương nương dưới 1 người trên vạn người sẽ thuộc về ả
   ( Au : anh em ơi nó định xoán ngôi vị của Khánh Thù nhà ta ... )
Tất cả các cung nữ đều phải phục vụ , đem hết lời ngon miếng ngọt dâng lên nịnh ả , mong được thăng chức ... . Thiên hạ bây giờ chỉ còn tồn tại 1 lũ hạ nhân sủng nịnh như thế này thôi sao ?
--------------------------
    Những ngày ở cùng Khánh Thù , Chung Nhân hắn vui lắm , lúc nào hắn cũng được ngắm cậu , cũng được ở bên cậu . Lúc cậu ngủ , hắn nằm cạnh ; lúc làm cơm , hắn đứng cạnh giúp đỡ cậu nhưng đôi lúc lại vung về khiến cậu bực muốn chết đi được ; và vân vân mây mây những hành động của cả 2 nữa
( Au : cute quá :))))) )
Nói chung là vị hoàng thượng lạnh lùng đứng đầu Kim quốc đã trút bỏ tất cả những hình tượng cao cao tại thượng trước đây để ở bên Độ Khánh Thù 1 cách thoải mái nhất có thể
     Thực ra bề ngoài thì tỏ vẻ là vô cùng khó chịu đấy nhưng cứ mỗi lần Kim Chung Nhân trở nên vụng về , tay chân như mấy sợi mì dài ngoằng ngoẵng là Độ Khánh Thù lại cười thầm trong lòng mình
--------------------------------------------------------------------------------------------
3 tháng sau ,...
Một buổi sáng trong lành như mọi ngày , Độ Khánh Thù đang làm vườn bỗng nhiên thấy Hoàng thị vệ chạy vội từ đâu về nhà rồi nói chuyện gì đó gấp gáp với hoàng thượng , trên nét mặt anh còn lộ rõ vẻ vui mừng nhưng lại vô cùng hớt hải .Khánh Thù cũng chẳng để ý gì nhiều với điều đó cho lắm
Được 1 lát sau , Kim Chung Nhân cùng Hoàng Nhân Khánh bước ra ngoài , cũng là lúc Độ Khánh Thù làm xong việc ngoài vườn
- Thù nhi , trẫm có chuyện muốn nói với Thù nhi
    Thấy thế , Hoàng thị vệ cũng biết ý , lui ra bên ngoài chuẩn bị đồ đạc trước
3 tháng ở cùng nhau , hoàng thượng luôn miệng gọi Khánh Thù là 'Thù nhi' nên cậu cũng quen rồi . Tính khí cậu cũng không khó chịu nhiều như ngày trước
- Người cứ nói đi
Bỗng , hắn cầm tay cậu lên , nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo hút hồn người của cậu
- Trong 5 năm vừa qua , trẫm đã cùng Hoàng thị vệ điều tra về vụ việc tà rối xảy ra . Trẫm xin lỗi ! Ngay ngày hôm qua , Hoàng thị vệ đã tìm được cả nhân chứng lẫn vật chứng liên quan đến sự vô tội của Thù nhi rồi . Thù nhi hãy yên tâm , trẫm sẽ đòi lại công bằng cho Thù nhi của trẫm
     Hỏi cậu có bất ngờ không : tất nhiên là có , hỏi cậu có hạnh phúc không : vẫn có đôi chút len lỏi trong trái tim yếu ớt này , còn hỏi cậu còn hận hắn không : không !!!
     Cậu đưa 1 bàn tay nhỏ bé của mình áp lên gương mặt tuấn tú phi phàm kia của hắn . Gương mặt mà cậu yêu rất nhiều ....!
     - Thì ra suốt 5 năm qua , hoàng thượng vẫn chưa quên Khánh Thù sao ? Người vẫn luôn làm việc này để trả lại sự công bằng cho Khánh Thù sao ? Tại sao người không nói cho Khánh Thù biết ??
      Khóc ...! 1 từ đã quá quen thuộc với người như Độ Khánh Thù . Những ngày tháng trước 3 tháng này , đêm nào cậu cũng khóc , cũng tự trách bản thân mình tại sao lại yêu Kim Chung Nhân nhiều đến như vậy . Và bây giờ , cậu cũng lại khóc vì cùng 1 lí do : Độ Khánh Thù yêu Kim Chung Nhân ...
      Lấy tay gạt đi giọt lệ trước mặt cậu , hắn ôm thật chặt lấy khuôn người cậu như thể sợ 1 khi đã buông tay thì cậu sẽ rời xa hắn mãi mãi vậy
      Bỗng Kim Nguyên Bảo từ đâu chạy ra , bắt gặp 2 người đang ôm nhau tình cảm . Hoàng thượng nhìn thấy nhưng không bảo gì , vẫn tiếp tục ôm Khánh Thù của hắn rồi khẽ vẫy Nguyên Bảo ra chỗ họ
      Nguyên Bảo cũng thông minh lắm chứ , cậu bé lon ton chạy đến , ôm trầm lấy chân cả 2 người nói ( Au : chiều cao giới hạn nên chỉ ôm chân thui :)))) )
     - Mẫu thân đừng khóc nữa , như vậy phụ thân sẽ buồn , Bảo nhi cũng sẽ buồn theo đó
      Nghe vậy , Khánh Thù liền quay ra hỏi
     - Bảo nhi vừa nói gì cơ ...? Con vừa gọi phụ thân ??
     - Bảo nhi gọi vậy có gì sai sao ???
      Cậu định nói gì đó thì lại bị hắn ngắt lời , hắn còn mỉm cười nữa chứ
     - Bảo nhi gọi phụ thân như vậy là không có gì sai cả
      Được 1 lát sau , Hoàng Nhân Khánh bước vào bên trong nhà , không muốn làm họ mất hứng nhưng vẫn phải làm ...
     - Bẩm hoàng thượng , hạ thần đã chuẩn bị xong kiệu và ngựa cùng 1 chút hành lý , chúng ta có thể lên đường hồi cung được rồi
     - Được 
     - Hồi cung sao ?
      Khánh Thù thật ra vẫn chưa muốn rời xa nơi này mấy
     - Trẫm biết Thù nhi của trẫm vẫn chưa muốn hồi cung nhưng xin Thù nhi , hãy vì trẫm , hãy vì thái tử trong cung và vì cả Nguyên Bảo của chúng ta nữa , hãy hồi cung cùng trẫm có được không ...?
Hết chương 18
Ôi lâu rồi au mới đăng chương mới hihi tại vì thi cử cận kề rồi , au không có nhiều thời gian lắm , sr nha :)))
2200 từ

[ Long fic ] [ KaiSoo ] Tình yêu là gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ