Chương 32 : Khởi đầu

168 15 0
                                    

Tôi đã trở lại =)) . Au quyết định sẽ sửa lại bộ này cho tốt hơn và tiếp tục viết thêm vì au chưa muốn end nó như thế . Nó sẽ có những thứ ngược hơn , những điều mới mẻ hơn và vẫn giữ HE nhé . Đừng lo lắng quá =))
---------------------------
Kim Chung Nhân chưa bao giờ nghĩ đến tình cảnh của ngày hôm nay . Hắn luôn mải những việc ăn chơi mà không hề hay biết gì đến bệnh tình của Độ Khánh Thù - người mà hắn đã từng cho là yêu thương nhất cuộc đời này
Sau khi nghe những gì thái y nói , hắn đã sốc tâm lý nặng , gần như suy sụp về những tội lỗi mình đã gây ra với cậu . Bao nhiêu tâm trí ăn chơi của hắn đều như 1 bức tường đổ sập xuống
Cả tuần nay , tất cả mọi việc làm chăm sóc cho cậu đều là hắn lanh tranh mọi người để làm hết từ việc bé đến việc lớn . Từ bé đến lớn chỉ đứng sai vặt người khác nên bây giờ hắn mới thấy khổ là gì , cơ mà cái khổ này lại khiến hắn bù đắp đi tội lỗi của mình . Vì thế hắn lại luôn có động lực để chăm sóc tốt cho cậu
Ngồi bên cạnh giường của cậu , hắn đưa tay vén sợi tóc vương trên mặt cậu , môi khẽ thủ thỉ
- Trẫm yêu Thù nhi ! Đừng rời xa trẫm nhé
Chính câu nói ngắn ấy đã làm Khánh Thù xúc động đến phát khóc thành tiếng . Trước tới giờ cậu đều chưa từng thấy hắn hy sinh chịu đựng làm việc nặng chăm sóc cậu như thế này cả
--------------------------
Nhịp sống cứ thế trôi qua với hoàng hậu và hoàng thượng . 25 năm không thành vấn đề với cả hai nhưng rốt cuộc bao giờ mới là điểm dừng của tình yêu này đây ?
Khánh Thù thực sự từ 25 năm trước đã biến thành 1 kẻ tàn phế 1 bên chân phải , sinh hoạt khó khăn , đi lại cũng khó khăn , tất cả hầu như đều ỉ lại vào mọi người cả . Trong đó Chung Nhân là chăm sóc cậu chu đáo cẩn thận nhất
Hắn và cậu của hiện tại đều đã là Chung Nhân và Khánh Thù của cái tuổi 55 . Trên đầu cũng gần như là đã 2 thứ tóc . Hắn sức khoẻ vẫn còn , vẫn có thể bế cậu trên lưng dạo chơi từ nơi này sang nơi kia . Bây giờ cũng vậy , hắn đang cõng cậu đi dạo trong hoa viên ngắm hoa đào mùa xuân . Nhìn ngắm quang cảnh xung quanh , cậu thực không tưởng tượng được mình sẽ có thể kiên trì sống được đến ngày hôm nay . Ban đầu cậu cứ nghĩ dù thế nào thì cậu cũng trì sống được có 20 năm như lời Bàng thái y nói , ai ngờ còn có thể sống thêm 5 năm nữa . Có lẽ là do Kim Chung Nhân chăm lo cho Độ Khánh Thù từ đầu đến cuối đều rất chỉnh chu cẩn thận
  Ôm lấy cổ Chung Nhân , ghé đầu mình qua hõm vai hắn , Khánh Thù thở dài
  - Sao thế ? Thù nhi lạnh hả ? Có cần trẫm cõng trở lại tẩm cung không ?
  Cậu lắc đầu , tay ôm hắn chắc nịch
  - Không có , chỉ là cảm thấy bản thân sống đến được ngày hôm nay cũng hơi dài rồi thì phải
  Câu nói nửa đùa nửa thật của cậu liền khiến hắn không vui mà nhíu đôi lông mày lại
  - Thù nhi , trẫm đã nói bao nhiêu lần về chuyện này rồi hả ?
  Người đàn ông này , cậu chính là yêu say đắm , yêu đến nỗi không biết từ lúc nào hắn đã trở thành 1 phần rất quan trọng trong cuộc đời cậu . Vị hoàng thượng trẻ tuổi tính khí thất thường , khi cao thượng anh minh , khi lại trẻ con ngây ngốc đến nỗi cậu đến giờ cũng không hiểu hết được hắn . Còn hoàng hậu như cậu , vì 1 cuộc hôn nhân ép buộc mà được bước lên vị trí mẫu nghi thiên hạ rồi đem lòng yêu hắn . Dù có kiếp sau , cậu nghĩ cậu cũng sẽ không thoát khỏi lưới tình của người đàn ông này . Thậ không tưởng tượng nổi !
  - Xin lỗi , vĩnh biệt người . Độ Khánh Thù yêu Kim Chung Nhân..n
  Chút lời cuối cùng , cậu rốt cuộc cũng đã nói nốt cho thoả lòng . Hàng mi cong vút gập xuống che đi đôi mắt to tròn , 1 giọt nước mắt len qua hốc mắt rơi xuống bên má như thể sự tiếc nuối . Bàn tay đang ôm ghì lấy cổ hắn cũng dần thả lỏng rồi buông thõng hẳn xuống
  Kim Chung Nhân hắn cả cuộc đời này chưa từng nghĩ bản thân có thể thất bại ở mức nặng nề đến như thế này . Hắn cứ ngỡ được ngồi lên địa vị cao ngất ngưởng , được làm hoàng thượng đã là có đầy đủ tất cả mọi thứ . Đến tận bây giờ , hắn mới nhận ra hắn thật sự sai hoàn toàn . Thứ duy nhất hắn thiếu chính là tình yêu . Hắn có người hắn yêu , người ấy cũng yêu hắn , cũng thương hắn nhưng những lúc người ấy suy sụp nhất , hắn lại làm gì ? Và để đến khi người ấy nhắm mắt lại nói ra lời nói cuối cùng của cuộc đời , hắn mới thấy hối hận cũng không kịp nữa rồi
  Giọt lệ trong suốt tuôn rơi trên gương mặt anh tuấn của hoàng thượng . Đây có lẽ là 1 trong những lần hiếm hoi hắn khóc thế này . Cơ thể cõng cậu mà toàn thân phát run , đôi môi mấp máy tên hoàng hậu
  - Khánh ... Thù ! Thù ... nhi ! Thù ... Thù
  Chung Đại đứng từ xa xa nhìn cảnh tượng này khóc nấc lên thành tiếng . Mân Thạc cũng chỉ biết ôm cậu vào lòng an ủi
---------------------------------
  Kyung Soo bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài trên chiếc giường đang nướng cháy thân thể cậu . Cậu nhóc tóc nâu nhẹ thở hắt ra vài cái
  - Thì ra tất cả chỉ là 1 giấc mơ ... . Nhưng cảm giác lại hoàn toàn như thật vậy ...
  Bỗng bác Hong quản gia từ ngoài phòng gõ cửa gọi cậu
  - Cậu chủ , phu nhân mời cậu sửa soạn rồi xuống dưới lầu , đang có khách quý
  Cậu cũng nhanh chóng lễ phép đáp
  - Dạ vâng
~~~~~~~~~~~~~~~~
  - Do phu nhân , con trai tôi thật có phúc đó
  - Ấy ấy , Kim chủ tịch nói gì lạ vậy , Kyung Soo nhà tôi mới là có phúc chứ . Thằng bé này tính tình hậu đậu lại ngang bướng nên ngài chiếu cố nó dùm tôi nhé
  - Do phu nhân cứ quá lời , Jong In nhà tôi mới là khó gần mặt lạnh nên cần Do phu nhân chiếu cố cho
  Tiếng Do mẫu Han Chae Young và vị khách quý mà bác Hong quản gia nói đang rôm rả trò chuyện . Cậu sau khi sửa soạn ăn mặc đơn giản áo phông trắng cùng quần bó đen rách gối liền bước xuống lầu
( tên của mẹ Soo là mình tự nghĩ đại đấy =))) )
  Đập vào mắt cậu là mẹ đang ngồi đối diện 1 người đàn ông trung niên tầm 55 tuổi , bên cạnh người đàn ông đó còn có 1 vị thanh niên trông khá đặc biệt . Và cậu ta ... giống hệt với người trong giấc mơ của cậu ...
  - Kyung Soo , mau ngồi xuống đây
  Bà đặt nhẹ tay lên phần sofa ý bảo cậu ngồi xuống . Kyung Soo nhanh nhẹn đi đến , đôi mắt tò mò nhìn vị thanh niên đối diện mình
  Mải suy nghĩ 1 lúc khá lâu , không để ý đến mấy lời Do mẫu đang nói với mình nên Kyung Soo cứ gật gật đầu coi như là cho qua , đôi lúc lại chèn thêm mấy câu vâng vâng dạ dạ cho có lễ đối với khách
  Do mẫu thấy con trai có chút thiếu tập trung , lại cứ nhìn chằm chằm vào thiếu gia Kim Jong In liền huých tay cậu . Còn Kim chủ tịch sau khi thấy cậu đồng ý dứt khoát thì liền mỉm cười hài lòng
  - Kyung Soo ngoan ngoãn như vậy chắc chắn về làm dâu của ta sẽ là phúc lớn
  - Hả ??? Cái gì cơ ???
  Cậu bây giờ mới để ý , cái gì mà làm dâu ? Cái gì mà phúc lớn ? Chẳng nhẽ ... ? Cậu vừa đồng ý cái gì thế ?
  - Kyung Soo , con có thể be bé cái miệng của con lại được không hả ? Chẳng phải vừa nãy đã đồng ý hôn sự giữa con và Jong In rồi sao ?
  Do mẫu nghiêm giọng , mắt trừng nhìn cậu . Cái bộ dạng này của Han Chae Young chính là bộ dạng khiến Do Kyung Soo khiếp sợ nhất
  - Nhưng mà con ...
  - Không nhưng nhị gì hết cả . Mẹ và Kim chủ tịch đã quyết định rồi , tuần sau là đám cưới của con và Jong In
  Tên Kim Jong In nãy giờ vẫn không nói gì , báo hại cậu có lên tiếng cũng không được . Tình huống này là tình huống quái gì cơ chứ !
Kim chủ tịch thấy vậy liền chữa cháy , dù sao ông cũng muốn con dâu của mình trải nghiệm 1 chút
- Vậy ta sẽ không ép buộc con nữa nhưng vì đây là hôn ước mà chúng ta đã định từ khi 2 con mới sinh ra cho nên con có thể làm dâu của Kim gia ta trong vòng 1 năm . Nếu trong vòng 1 năm ấy , con có tình cảm với Jong In thì con có thể tiếp tục làm con dâu của ta . Còn không , chúng ta không ép con đâu
Kyung Soo suy nghĩ 1 hồi . Cậu biết với tính cách của mẹ Chae Young thì cậu mà không đồng ý có lẽ đêm nay sẽ ngủ bụi ngoài đường mất
- Vậy thì con đồng ý
Khoé miệng vị thanh niên đối diện liền nhếch lên 1 nửa , ánh mắt dán chặt vào người cậu 1 cách thiếu tự nhiên . Nhưng cậu cũng không để ý đến điều đó cho lắm
Do mẫu thêm lời
- Nếu như thế , ngay từ ngày mai Kyung Soo nên chuyển sang nhà Jong In . Nếu 1 năm sau , con có tình cảm với Jong In thì 2 đứa sẽ làm đám cưới và đăng kí kết hôn . Nhưng con nên nhớ ngay từ giờ phút này cho tới năm sau , con đã là người của Kim gia , đã là dâu của nhà họ Kim
Từng lời nói này đều khắc sâu vào trong lòng cậu . Sao cậu có thể quên được chứ . 1 năm bị bó buộc coi như 1 năm này cậu tự nghiêm khắc với bản thân 1 chút rồi sẽ được tự do ...
Hết chương 32

[ Long fic ] [ KaiSoo ] Tình yêu là gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ