Chương 22 : Phiến quân

239 19 0
                                    

    Bây giờ là tháng 12 năm Bính Dậu , trời mùa đông lạnh buốt đến thấu cả xương . Quân phiến nổi loạn ở phía Bắc giáp danh với Hán quốc - một đất nước nhỏ nhưng mạnh mẽ
    Lần này tình hình có vẻ căng thẳng , phiến quân không chịu đàm phán , khả năng cao có lẽ là hoàng thượng phải đích thân cầm quân ra trận mạc cùng nhị hoàng tử . Nhưng nghĩ đến hoàng hậu ở lại tiền tuyến , hắn thật không đành lòng và tất nhiên cả nhị hoàng tử cũng vậy
Ngày 25 tháng 12 năm Bính Dậu , lịch sử ghi lại hoàng thượng Kim Chung Nhân cùng nhị hoàng tử Kim Mân Thạc dẫn 9 vạn binh mã hành quân suốt 6 ngày 5 đêm đến phía Bắc Kim quốc để thảo phạt quân phiến loạn
Trong cái buốt lạnh thấu xương của mùa đông băng giá , Chung Nhân ngồi trong lán , 1 tay thì cầm binh thư thảo lược , 1 tay thì cầm chén trà cúc hoạ nóng . Đây là loại trà đặc biệt , rất khó pha nhưng 1 khi đã pha thì phải có tay nghề cao mới ngon được . Hắn vẫn nhớ loại trà này cậu thường hay pha ...
Đặt chén trà từ từ lên miệng uống , hắn thưởng thức nhấp 1 ít rồi bỗng dưng cảm thấy là lạ
" Vị trà này chỉ có Thù nhi là pha như thế , tại sao ở nơi đây lại có vị giống đến như vậy ? " _ Hắn chìm đắm trong suy nghĩ . Đấy , vừa nãy còn bận bịu binh thư mà giờ đã nhớ đến cậu rồi
Bỗng dưng có quân lính vọng từ ngoài vào bẩm báo
- Bẩm hoàng thượng , nhị hoàng tử cầu kiến
- Cho vào
1 lúc sau , nhị hoàng tử đã đứng trước mặt hoàng thượng , nghiêng người 45 độ nghiêm chỉnh hành lễ
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế , nhi thần nhị hoàng tử Kim Mân Thạc xin tham kiến hoàng thượng
Hắn cùng theo đó gạt dòng suy nghĩ sang ké 1 bên
- Khanh bình thân
- Tạ hoàng thượng
Thấy anh đắn đo 1 hồi , hắn liền hỏi
- Khanh có chuyện gì muốn nói hay sao mà lại hạ giá đến đây ?
- Bẩm hoàng thượng , thần có một điều đang nghi ngờ không biết có nên nói ra hay không
- Cứ nói
- Thần nghi ngờ hoàng hậu và phu nhân của thần đang ở nơi đây !
Tiếng nói như sét đánh ngang tai hoàng thượng , sao hoàng hậu có thể ở đây được chứ . Nơi này quá nguy hiểm !
- Tại sao khanh lại nghi ngờ điều này ?
Chung Đại bắt đầu kể lại sự việc
   Flashback :
Khi nh hoàng t đi ngang qua nơi khuân vác lương thc , anh thy 2 con người đang cúi xung l m làm gì đó không rõ lin nghiêm ging
    - Các ngươi không mau mau làm vic đi à ? Ti sao li đng đây ?
2 người kia không đáp ly 1 li , ch giơ 1 ngón tay lên ám hiu đng nói na khiến anh khó hiu . Chưa kp nói gì thêm thì 2 tên đó chy mt hút , anh có đui theo nhưng không kp
Đui được đến gia đường thì 2 người đó làm rơi đ , anh nht lên xem thì 1 cái là ngc bi ca hoàng hu nương nương , cái còn li là ngc bi anh tng cho cu ngày cu sinh thn
   End flashback
- ... Chuyện là như vậy , nhi thần chỉ e rằng 2 người đó đang ở trong doanh trại này thôi
    - Được rồi , trẫm sẽ có cách trị Thù nhi , còn về phần Chung Đại , khanh tự mình giải quyết
   Rồi đôi môi hắn và anh vẽ lên 1 đường cong hoàn mỹ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Tối hôm sau , chẳng biết bằng cách nào mà hoàng thượng và nhị hoàng tử 2 người lôi được " vợ yêu " của mình về lán riêng
   ( Au : giỏi giang bí hiểm thật :))) )
   Hoàng hậu đứng trước mặt hoàng thượng , 2 tay cậu đan vào nhau , cúi gằm mặt xuống đất , cặp mắt lấy đôi chân làm điểm cố định mà nhìn chằm chằm . Cậu thật sự nhìn rất hối lỗi nha , lại có chút đáng yêu nữa
   Hắn nhìn cậu mà phì cười , tất nhiên là chỉ cười thầm thôi , phải giữ chút thể diện cho cậu nữa chứ
   Hắn bắt đầu mở miệng
     - Tại sao Thù nhi lại ở đây vào lúc này ?
   Cậu thập phần ấp úng
     - T...tại..i....v...v..vì ...
     - Vì sao ? Kể cho trẫm nghe , trẫm cũng không phải hổ mà ăn thịt Thù nhi được
     - Người còn dữ hơn hổ ấy chứ nên Thù nhi không kể đâu
Hắn thấy vậy , cúi xuống ghé sát tai cậu thì thầm
- Vậy để trẫm làm cho Thù nhi kể nhé ?
Chưa kịp phản ứng gì , Khánh Thù đã bị Chung Nhân đáng ghét nhấc bổng lên , đi về phía chiếc giường , cậu cố gắng quẫy mạnh nhưng vô ích
( Au : Hãy tưởng tượng ra chiếc giường đơn sơ chút thôi vì ở doanh trại mà =)) )
Đêm ấy , cậu bị hắn làm đến 3 hiệp . Sáng hôm sau , 2 chân cậu bủn rủn đến nỗi không thể đứng được
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Bên này Chung Đại cũng chẳng khá khẩm hơn là bao . Cậu bị anh nắm tay lôi vào lán đến đỏ cả lên
   Bầu không khí trong lán hôm nay im ắng đến lạ thường . Dù bình thường có mỗi một mình anh thì im ắng là đúng nhưng hôm nay có cả cậu , một tiểu minh tinh năng động , im ắng thế này quả là thất thường đi
Thực có chút kì quái , anh lôi cậu vào đây . Anh ngồi vào bàn duyệt binh thư , để cậu đứng trước bàn im lặng . Chẳng phải cho cậu thời gian suy nghi đi , mà suy nghĩ cái gì mới được chứ
Anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng
- Tại sao Đại nhi lại ở đây vào lúc này ?
Giọng nói ấy vẫn nhẹ nhàng , vẫn ôn nhu nhưng lại mang theo một chút bất bình
Sợ thì có sợ nhưng đã lỡ sa chân lỡ bước đến đây rồi , cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào mà nói thật với anh a . Nuốt nước bọt xuống đến tận đáy họng , cậu bắt đầu trả lời
- Đại nhi ở đây vì....vì....
Cuối cùng là cậu vẫn không nói được , anh biết chứ nên lại càng cố tình châm trọc cậu
- Vì cái gì ?
- Vì Đại nhi cùng hoàng hậu trốn theo đoàn quân đến đây
Lấy hết can đảm mới dám nói ra a nhưng mà sau khi nói ra thì lại hối hận muốn nuốt ngược lại bên trong nhưng không kịp rồi . Lời cũng đã nói , làm sao rút lại đây
- Đại nhi giỏi lắm , dám dắt hoàng hậu nương nương đi đến nơi chiến trường này . Quá to gan đi . Lại còn chưa kể đến việc bỏ nhi tử ở nhà nữa
Giọng anh vẫn bình thản , mắt anh vẫn chăm chăm vào binh thư . Còn cậu thì vẫn sợ , mắt vẫn chăm chăm nhìn anh
- X....xin...n...lll..lỗi...iii
Nói ra rồi nhẹ nhõm hơn hẳn , nhưng thấy gì đó chảy xuống nga , một giọt nước mắt vô thức rơi xuống . Cậu sợ anh nha , chưa bao giờ cậu thấy anh lạnh lùng với cậu như vậy a
Nhẹ nhàng đặt binh thư xuống bàn , thổi tắt cây nến đi khiến cả gian phòng chìm vào bóng tối . Điều cậu sợ nhất chính là ở một mình trong bóng tối . Cảm xúc trong cậu cứ hỗn độn cả lên
Hoang mang có , bất ngờ có và sợ hãi cũng có
Bỗng cậu khóc lớn lên , liên tục gọi tên anh
- Mân....nnn....T...Th..Thạc..c... , Th..ạc..nhi
Rồi từ đâu 1 vòng tay ấm áp luồn qua lưng ôm lấy cậu , một giọng nói thủ thỉ rót mật bên tai
- Đừng sợ , đừng khóc , có ta luôn ở đây cạnh Đại nhi rồi . Nhưng hãy nhớ lần sau không được tuỳ tiện đến nơi này nữa , nghe rõ chưa ? Nếu có lần sau ta sẽ bỏ hẳn Đại nhi trong bóng tối
Như bắt được vàng từ câu nói của ai kia , cậu xoay người lại đằng sau ôm lại anh , gật gật đầu . Bảo bối này hảo hảo đáng yêu nha
Bỗng anh bế thốc cậu lên rồi tiến gần về phía chiếc giường
- Hôm nay ta phải phạt Đại nhi thật nặng
Và em ấy cũng đã bị làm 3 hiệp chẳng khác gì Khánh Thù
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Những ngày sau đó , Khánh Thù và Chung Đại cứ trốn ru rú trong lán của 2 người . Vì họ không muốn để 2 cậu bị thương hay có mệnh hệ gì nên đã cấm 2 cậu không cho ra bên ngoài chơi
Tình hình chiến sự bây giờ có vẻ đang căng thẳng , địch đã đóng quân và chuẩn bị sẵn vũ khí . Bên ta thì có thể đánh trả bất cứ lúc nào những điều chính là phải nắm được thế chủ động , nếu để rơi vào thế bị động thì hậu quả chắc chắn rất khó lường trước được là gì
Buổi tối thủ thỉ bên giường với nhau , Chung Nhân và Mân Thạc cũng chỉ biết nằm ôm 2 bảo bối tâm sự thôi . Đương nhiên quân triều gian lao , 2 cậu hiểu chứ , lần này đánh là lành ít dữ nhiều , rất khó đoán
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quân địch đã bắt đầu khiêu khích , hoàng thượng quyết định chia quân ra làm 2 đạo , mở một chiến dịch lớn . Đạo thứ nhất ít người hơn ra làm mồi nhử nhưng để bảo toàn quân số vẫn phải chuẩn bị kĩ càng trước . Đứng trước cổng thành của phiến quân làm loạn . Đạo thứ hai đi vòng bằng đường núi đi về phía cổng thành sau . Đây là cổng thành ít người , được cnah giữ không nghiêm ngặt là bao nhưng chất liệu cổng thành bằng sắt quý rất khó phá nên hoàng thượng đã cho gián điệp vào rồi . Không lâu sau khi kế hoạch bắt đầu , chỉ cần ra tín hiệu là cổng thành sẽ được mở ra
Hôm nay là ngày ra trận , họ dậy sớm hơn mọi ngày một chút rồi luyện tập và chuẩn bị lên đường
Hoàng hậu mới sáng sớm đã chuẩn bị áo giáp , mũ giáp , kiếm và đồ dùng cần thiết cho hoàng thượng . Quả thật lúc cậu mặc áo giáp cho hắn , hắn cảm giác như có thêm sức mạnh vậy
- Cố gắng an toàn trở về , quân triều gian lao , Thù nhi không muốn người bị thương hay bị làm sao nơi chiến trường cả
Hắn đặt tay lên vai cậu , giọng chắc nịch
- Yên tâm đi , trẫm là ai cơ chứ , là Kim Chung Nhân , là hoàng thượng Kim quốc và là ...
Cậu tiếp lời hắn
- Là phu quân của Độ Khánh Thù này
Nói xong cả 2 tựa trán vào nhau , nở nụ cười thật đẹp tiễn hắn ra trận
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bên này Chung Đại cũng dậy rất sớm chuẩn bị đồ cho Mân Thạc . Nhìn thấy cậu mà anh nổi chút xót xa . Nếu như anh không phải người hoàng tộc , không phải đi đánh trận thì giờ đã có thể ở nhà bình yên chơi với cậu và con
Mau chóng giúp anh mặc áo giáp , cậu tỉ mỉ , cẩn thận thắt đai , buộc dây áo cho anh . Hằng ngày hậu đậu là thế mà bây giờ lại có thể thế này
Cậu đưa tay lên vuốt má anh , hôn lên đó rồi tạm biệt anh . Nhưng anh vừa bước được 1 bước , cậu đã gọi lại , cởi sợi dây chuyền trên cổ mình ra trao cho anh , cậu nói
- Đây là sợi dây chuyền may mắn của Đại nhi , cấm Thạc nhi làm mất , nhất định phải bình an mang nó trở về đây cho Đại nhi có nghe rõ chưa ?
Anh biết ý nghĩ của cậu nhưng không sao , anh nhất định trở về được
- Yên tâm
Rồi hôn lên trán cậu 1 nụ hôn nhẹ , anh dần biến mất sau đám người ...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết chương rồi đây
Các nàng thấy sao ?
Ok bái bai
2073 từ

[ Long fic ] [ KaiSoo ] Tình yêu là gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ