Chương 17 : Cướp ngục ☠️

270 25 5
                                    

Phủ nhị hoàng tử ,...
- Mân Thạc à , không thể để như thế này mãi được , Kì Hữu ta tuy là không vào cung nhiều lắm nhưng ta biết bên trong ngục tối là như thế nào . Dù hoàng thượng có muốn đưa hoàng hậu ra cũng chẳng thể được , trừ khi chứng minh được hoàng hậu vô tội nhưng mà từ đây đến lúc tìm được chứng cứ thì rất là lâu . Trong khoảng thời gian ấy chắc chắn hoàng hậu ngọc thể yếu , không thể nào chịu được cực hình đâu
- Vậy Kì Hữu ca ca tính như thế nào đây ?
- Chúng ta nên cướp ngục !
- Cướp ngục ?!? Là phạm phải tội khi quân đó
Nhị hoàng tử có chút lưỡng lự , tội này chết chứ chẳng chơi nhưng anh cũng không thể để hoàng hậu bỏ mạng vì phải chịu cực hình được , anh không thể thấy chết mà không cứu , hơn nữa , hoàng hậu lại còn là đệ đệ của Chung Đại nữa ...
- Đây là cách duy nhất mà chúng ta có thể làm để cứu lấy hoàng hậu , Kì Hữu ta xin tiên phong , nhị hoàng tử không cần động tay gì cả , chỉ cần cho ta chút người là được rồi
- Vậy thì phải khổ cho ca ca rồi !
Cuối cùng , nhị hoàng tử cũng gật đầu đồng ý , họ bắt đầu lên những kế hoạch cụ thể hơn cho việc cướp ngục lần này
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong cung , hoàng thượng vẫn luôn tìm đủ mọi cách để cứu hoàng hậu ra ngoài nhưng tất cả đều vô vọng , chẳng có ích gì
Các quan tướng trong triều cũng lần lượt dâng lên những bản tấu với cùng nội dung nhằm cầu xin hoàng thượng phế bỏ hoàng hậu Độ Khánh Thù và lập Đinh phu nhân làm hoàng hậu . Hầu như ai ai cũng bị Đinh tể tướng kia mua chuộc nên mới làm vậy ...
---------------------------------------------------------------
Tối hôm sau ...
Hôm nay là ngày Kì Hữu chuẩn bị để cứu hoàng hậu Độ Khánh Thù ra khỏi ngục giam, tất cả những thứ cần thiết đối với việc này đều được anh chuẩn bị và tự mình làm hết 1 cách kĩ lưỡng tuyệt đối
Nhị hoàng tử và phu nhân của mình , 2 người cũng chỉ biết lo lắng mà ngồi ngóng chờ tin tức ở trong phủ đệ mà thôi
~~~~~
Quân lính đang canh gác ngoài ngục giam bỗng thấy 1 bóng đen vụt trên mái nhà , họ hét lớn lên :
- Có thích khách .... có thích khách ...mau mau bắt thích khách đi...
Chủ soái huy động hầu như là toàn bộ lực lượng để truy bắt . Vì thế nên trong ngục giam cũng khá ít người còn lại để mà canh giữ . Kì Hữu nhân cơ hội ấy rồi lẻn vào bên trong đó , anh lần lượt trừ khử từng tên 1 , không sót bất cú 1 ai rồi lấy chìa khoá mở cửa nơi hoàng hậu đang bị giam nhốt
Khánh Thù đau đớn nằm gần như ngất dưới sàn bỗng nhìn thấy liền cất lên giọng nói yếu ớt :
- Sao huynh lại ở đây ? Chẳng lẽ nào ..?!?
- Bẩm hoàng hậu nương nương , không còn nhiều thời gian nữa , hạ thần mạn phép xin được cõng người ra phía bên ngoài
Nói xong , Kì Hữu ngay lập tức đặt cả ngọc thể của hoàng hậu lên tấm lưng của mình rồi lao đi vun vút trong đêm tối ...
Trong lúc ấy ,...chủ soái cùng quân lính lục soát hết tất cả các cung cũng không thấy tên thích khách áo đen đâu cả
Bỗng 1 chiếc bọc giấy màu trắng bạc rơi xuống dưới chân người chủ soái
Trên chiếc bọc còn ghi rõ dòng chữ được viết bằng máu : GỬI HOÀNG THƯỢNG ĐIỆN HẠ
Ngay sau khi thấy dòng chữ ấy , chủ soái nhanh chóng cầm lên và chạy nhanh đến tẩm cung của hoàng thượng
~~~~~~
Tiếng nói của công công vang to vảo trong nơi Kim Chung Nhân đang thở dài mệt mỏi
- Bẩm hoàng thượng , có Lạc chủ soái cầu kiến , ngài ấy bảo rằng có chuyện gấp
- Không thể để ngày mai được sao ?!?_hắn thực sự chẳng muốn ai làm phiền lúc này cả
Lần này , chưa kịp để công công nói gì , Lạc chủ soái đã cất tiếng
- Bẩm hoàng thượng, hạ thần không thể để ngày mai được , đây là chuyện cấp bách và có liên quan đến hoàng hậu nương nương
- Vậy thì khanh vào đi _ vừa nghe thấy thế , hắn liền lập tức triệu gọi
Một lát sau , Lạc chủ soái đã đứng trước mặt hoàng thượng mà tường trình lại sự việc
- Bẩm hoàng thượng , hôm nay thần cùng binh lính đã phát hiện có thích khách ở gần ngục giam
- Thích khách ?!
- Đúng vậy thưa hoàng thượng , trong khi truy đuổi thích khách cùng quân linh , đã có người đưa hoàng hậu nương nương ra ngoài...
- Tại sao lại có chuyện này ? Cướp ngục ? Xấc xước ! Tìm ngay hoàng hậu về đây cho ta
- Nhưng bẩm , hạ thần đã nhặt được chiếc bọc này , mời người xem ...
Anh đưa ra trước mặt hắn 1 chiếc bọc giấy màu trắng bạc
- Ngươi đã xem qua chưa ?
- Hạ thần không dám
- Vậy tốt , ngươi lui ra ngoài chờ lệnh của ta vào ngày mai
- Hạ thần xin phép được cáo lui ...
Lạc chủ soái đi mất , Chung Nhân mới mở cái bọc giấy màu trắng ra . Từng dòng chữ như đập vào mắt hắn
Hoàng thượng à , Thù nhi xin li vì đi này kiếp này có l s chng th mãi mãi bên người được . Xin li nhé ! Hôm nay dù không mun thì Thù nhi cũng phi đi ra ngoài , trn ra khi hoàng cung rng ln này , đi đến 1 nơi nào khác không còn nhng mun phin , nhng lo toan vn vơ . Thù nhi biết như vy là ích k nhưng Thù nhi chp nhn s ích k y đ hoàng thượng có 1 cuc sng tt đp hơn , 1 cuc sng không có gánh nng như Thù nhi . Hãy thay Thù nhi chăm sóc tiu hoàng t bé nh ca chúng ta . Còn đa bé Thù nhi đang mang trong mình na , Thù nhi không th đ nó đi vào hoàng cung được . Người cũng biết hoàng cung có đy ry nhng him nguy khôn lường . Thù nhi s chăm sóc nó cn thn như chăm sóc hoàng thượng vy . Thù nhi tin chc rng 1 ngày nào đó , nếu có duyên , hoàng thượng s gp được đa bé này . Xin người đng đi tìm Thù nhi làm gì c !
   Tm bit Nhân nhi ....
  Hắn thốt lên từng từ từng chữ
   - Thù nhi đang mang trong mình 1 sinh linh nữa sao ?!?
Đọc xong cũng là lúc nước mắt hắn tuôn rơi , từng dòng lệ nhanh chóng lăn dài trên má hắn , thấm đẫm vào lá thư . Một người tưởng chừng như mạnh mẽ , vững chắc , vô cảm ấy bây giờ đang khóc . Đây là lần đầu tiên hắn như thế ....! Bởi vì sao ư ?!? Vì người hắn yêu thương nhất , ân cần chăm sóc nhất đã đi rồi ...

   Hoàng thượng những ngày sau đó cũng không sai binh lính đi tìm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
     5 năm sau,...
   Hoàng thượng đang có buổi đi săn trong rừng cùng thái tử Kim Nhân Khánh ( 7 tuổi - đây là con của Khánh Thù nè :)))) )
   Họ săn bắt được rất nhiều con vật khác nhau . Tâm trạng hôm nay của Kim Chung Nhân là tốt nhất trog suốt 5 năm vừa qua
Cái hình bóng ấy tưởng như vẫn luôn lởn vởn quanh hắn . Hằng đêm , trong những giấc mơ của hắn , lại có cậu . Hắn không tài nào quên được cậu . Cậu bảo nếu cậu đi thì hắn sẽ có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng tại sao lại thành ra như thế này cơ chứ ?!?
    Bỗng hoàng thượng đang đi dạo 1 mình , 1 cậu bé đâm sầm vào chân của hắn . Cậu bé ấy ngẩng đầu lên , vội xin lỗi hắn : cặp mắt 2 mí to tròn , làn da trắng hồng . Cậu bé này quả thật rất giống ...
    Hoàng thượng thấy đứa trẻ đáng yêu này , liền ngồi xổm xuống nói chuyện
   - Con tại sao lại 1 mình vào rừng thế này ?
    Nghe thấy thế , cậu bé liền chỉ tay về phía con bướm màu xanh đang bay kia
   - Con đuổi theo con bướm ấy
    Chung Nhân cười hì vài cái . Cậu bé đang mải ngắm chú bướm kia tự nhiên giật mình
   - Thôi chết rồi , mẫu thân con đang đợi con về để đi chơi với con ...
   - Để ta đưa con về nhé , nhà con ở đâu vậy ?
   - Cảm ơn chú gì đó nhé , nhà cháu ở dưới bờ sông gần khu rừng này ạ
   - Được rồi , lên đây ta bế con rồi mình cùng đi nào . Với cả tên ta là Kim Chung Nhân , con cứ gọi ta là chú Chung Nhân nhé
    Cậu bé ưng thuận để cho hắn bế về nhà
    Vừa về đến nhà , cậu đã gọi lớn
   - Mẫu thân , mẫu thân , Bảo nhi về rồi , có cả 1 người tốt đưa Bảo nhi về nữa đây này , mẫu thân ơi
   - Bảo nhi mời vị khách ấy ngồi ra bàn đá trước đi nhé , mẫu thân phải làm chút việc trong này đã _ Tiếng nói vọng ta từ căn nhà lá đơn sơ
    Chung Nhân nghe thấy cái giọng ấy mà ruột gan nhảy hết lên . Tiếng nói ấy rất rất rất quen thuộc , đêm nào anh cũng nghe thấy trong mơ .  Hắn chưa bao giờ quên đi cái giọng mê người ấy
    Đang miên man suy nghĩ , cậu bé lại ra giật giật tay hắn
   - Chú Chung Nhân ơi , chú mau ra bàn đá ngồi đi , con có cái này hay lắm , chú ra đây xem này
   - Ừ , chú đến đây mà cháu tên gì vậy ? _ hắn lại gạt dòng suy nghĩ sang 1 bên mà chơi với cậu bé
   - Cháu tên là Kim Nguyên Bảo ạ , chú đợi cháu 1 lát để cháu chạy vào trong nhà lấy cái này cho chú xem
     Lúc sau , Nguyên Bảo chạy ra , trên tay cầm 2 thứ gì đó lon ton đi đến bàn đá , nơi Kim Chung Nhân đang ngồi
   - Để cháu khoe với chú nhé
   - Được _ Hắn cười đáp lại
     Nguyên Bảo mở mảnh vải ra , đó là tranh thêu , khoan đã , là ...là...bức tranh có 1 con rồng và 1 con công . Bức tranh này là của ..?
   - Đây là mẹ cháu thêu đó chú ạ , nhưng cháu vẫn không hiểu ý nghĩa của bức tranh này lắm . À còn 1 thứ nữa cháu muốn khoe chú
   - Cháu muốn khoe gì nữa ? _ Hắn tò mò
   - Lúc mới đầu nhìn thấy chú trong rừng , cháu hơi ngạc nhiên đấy
   - Tại sao
   - Tại vì chú rất giống 1 người mà mẹ cháu vẽ nên . Người đấy đây này
    Nói rồi , Nguyên Bảo mở tờ giấy ra . Trong đó là hình của 1 người . Là....hắn !!!
   - Nguyên Bảo à , cho chú hỏi đây là ai ?
   - Là phụ thân của cháu đấy ! Cháu thường hỏi mẫu thân rằng tại sao cháu chưa bao giờ nhìn thấy phụ thân của mình nhưng mẫu thân của cháu chỉ toàn mỉm cười và chỉ vào bức hoạ này mà nói đó là phụ thân cháu thôi
    Cùng lúc ấy , mẫu thân của cậu bé bước ra . Vừa nhìn thấy Chung Nhân , người mẫu thân ấy liền làm rơi khay trà đang bê
    - Kimmmm...m C...C...hung...gg Nhân...n..n !
    - Độ Khánh Thù...!
Hết chương
   Au xin lỗi vì lâu rồi chưa đăng chương mới nhưng mà là có lí do chính đáng nhé . Là tại vì mấy tuần này đang có kì thi 1 tiết , tất cả các môn đồng loạt đưa ra đề cương nên au không có thời gian để viết fic
  Xin lỗi again :((((
2000 từ

[ Long fic ] [ KaiSoo ] Tình yêu là gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ