Chương 6 : Thương hại hay thương yêu ??

419 33 2
                                    

Hôn lễ của Chung Đại và Mân Thạc kết thúc , Khánh Thù về phòng trước để thay đồ , còn Chung Nhân ở lại tiếp rượu thay cho Mân Thạc
Khánh Thù mệt mỏi lết xác vào phòng tắm , nơi trước mặt cậu xuất hiện một bồn tắm đầy nước nóng rải đầy những cánh hoa hồng đỏ . Ngâm cả thân thể trắng ngần của mình xuống dòng nước ấm áp kia , cậu không khỏi thoải mái rồi lại tự dìm bản thân vào trong suy nghĩ
    " Nếu như Chung Nhân không bao giờ nhớ ra mày thì sao , Khánh Thù ??? Thái tử băng lãnh như vậy có thể chấp nhận mày không ??? Ở chốn hoàng cung này đầy rẫy những nguy hiểm , nhất là Chung Nhân còn đang là thái tử . Chắc chắn sẽ có người muốn xoán cái ngôi vị thái tử này của Chung Nhân . Làm sao để giúp chàng đây ??? Mày có thể cùng chàng đi cả một chặng đường không chứ ??? " _ Hàng loạt câu hỏi cũng theo không khí cuốn vào đầu Khánh Thù
    Bước ra khỏi bồn tắm , cậu mặc lên bộ áo ngủ của mình rồi trở lại phòng , từ lúc nào mà Chung Nhân đã về phòng và ngồi trên giường .
         - Chàng đã về rồi sao ??? Để thần thiếp giúp người thay đồ _ Khánh Thù luôn như vậy , luôn luôn chăm lo cho Chung Nhân từng chút từng chút một nhưng hắn nào có biết được điều đó
         - Giả tạo quá , mau buông tay ra đi _ Đang định giúp Chung Nhân thay đồ thì bàn tay to lớn hất phăng bàn tay nhỏ bé của cậu ra
         - Vậy thì chàng vào trong phòng tắm thay đồ , thiếp cũng không có làm phiền _ Thực tình cậu có chút ấm ức nhưng chẳng bao giờ thể hiện thành lời hay thái độ cả , chỉ hiền lành chịu đựng . Tính tình Chung Nhân hắn rất thất thường , lúc bình thường thì không sao nhưng khi nào nổi đoá lên là sẽ có thái độ như trên đối với Khánh Thù . Chỉ tội cho Khánh Thù , thương cả Chung Nhân lẫn mẫu hậu , lại không thể phản bác gì
         - Hôm nay ta ngủ trong phòng sách , ngươi ngủ thì cứ ngủ _ Hắn lạnh lùng bước đi
     Khánh Thù quen rồi , hàng ngày cậu đều phải ngủ một mình , chỉ trừ có mấy hôm thôi . Đặt lưng xuống chiếc giường êm ái , nhưng lòng cậu lại vô cùng rối bời . Cuối cùng , cậu cũng chịu thua cơn buồn ngủ mà chợp mắt . Chung Nhân đang làm việc thì nhớ ra mình quên gì đó liền tiến ra phòng ngủ . Hắn thấy Khánh Thù ngủ ngon lành , lúc này cậu không khác gì thiên sứ .
    Khẽ tiến đến phía giường , Chung Nhân ngồi xuống cạnh đó , ngắm nhìn thiên sứ kia . Chưa bao giờ hắn thật sự ngắm kĩ cậu , chỉ toàn là liếc qua mà thôi . Bỗng Khánh Thù cựa mình , chuẩn bị rơi xuống đất . Chung Nhân thấy vậy ngay lập tức nằm xuống đất để cậu ngã vào người mình .
        - Uỵch
   Cả thân thể của Khánh Thù rơi xuống người Chung Nhân . Không những thế , cậu còn coi Chung Nhân như thú bông mà ôm thật chặt và dụi dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn nữa chứ . Tim Chung Nhân đập loạn nhịp , đây là cái cảm giác gì vậy chứ ??
   Ngắm cậu đã đời ( Au : Sướng nhất anh Nhân :))) ) , Chung Nhân từ từ bế cậu trở lại giường . Nhưng vừa đặt Khánh Thù xuống giường thì hắn nghe thấy một giọng nói từ phía sau
        - Kim Jong In...n à không Kim Chung Nhân , con là đồ tồi tệ
        - Mẫu hậu , người đang làm gì ở đây giờ này ??
        - Nghệ Hưng ta đến để xem Chung Nhân con đối xử với Khánh Thù như thế nào . Vậy mà con lại nỡ lòng nào lạnh lùng với nó như thế
        - Chuyện này người không phải quan tâm
        - Con ra ngoài kia nói chuyện với ta một lúc đi _ Nghệ Hưng đề nghị
Nói rồi , thái tử cùng hoàng hậu ra ngoài ngự hoa viên nói chuyện , ngắm trăng
- Trăng hôm nay quả là đẹp _ Nghệ Hưng lên lời tán thưởng
- Mẫu hậu có gì cứ nói thẳng
- Được thôi , nếu con muốn thì ta vào thẳng vấn đề luôn . Thù nhi của ta ai cho phép con đối xử với nó như vậy ?? Dù sao cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ , con không nhớ đến nó thì cũng phải nghĩ cho cảm giác của nó chứ . Tại sao lại để nó ngủ một mình ?
- Mẫu hậu à , nhi thần thực sự không có chút tình cảm gì với Khánh Thù , chỉ là một chút thương hại mà thôi _ Thái tử nói , từng lời từng chữ dứt khoát
- Con có chắc đó chỉ là sự thương hại không ?? _ Hoàng hậu quả thông minh , biết lúc nào nên lên giọng , lúc nào nên xuống giọng , nhấn thẳng vào trọng điểm
- Vậy mẫu hậu có ý gì
- Con có biết từ giặt y phục , pha nước ấm để tắm hay thêu giày để con đi cho đến dọn dẹp nơi làm việc của con là do ai làm không ??? _ Nghệ Hưng bắt đầu giận dữ
- Đương nhiên biết , là do các cung nữ làm
- Chung Nhân con sai rồi , tất cả những thứ đó đều là do một tay Độ Khánh Thù làm . Y phục của con , Thù nhi sợ cung nữ không ủi kĩ , sợ nhăn nhúm nên tự mình mỗi sáng sớm ủi cho con ; nước tắm của con , Thù nhi sợ không đủ ấm , tự mình đi đun rồi kiểm tra ; giày con đi mòn hết cả , Thù nhi cũng sợ con đi không thoải mái mà thêu vài chiếc ; còn cả thư phòng của con , Thù nhi sợ không sạch sẽ khiến đêm đến con hít phải bụi bẩn thì lại lọ mọ mỗi ngày khi con đi thiết triều cùng phụ hoàng dọn dẹp . Đến cả những việc như vậy con cũng không biết thì hãy nên xem lại bản thân mình đi _ Nói xong , hoàng hậu bỏ đi mặc thái tử đứng đó
Bước vào trong phòng , đập vào mắt hắn là nhân ảnh cậu đang ngồi trên giường đung đưa chân , thêu nốt bức tranh hình con công và rồng khiến tim ai kia ánh lên một tia ấm áp
- Ahhh ! _ Khánh Thù la lên khi chợt cậu đâm mũi kim vào tay , một giọt máu chảy xuống lớp vải đang thêu
Chung Nhân ngay lập tức chạy lại chỗ cậu , không nói không rằng mà đưa tay cậu lên mà lau
- Thái tử , ngườiiiii.... đã về rồi sao ? Nhỡ giờ này ra ngoài người bị cảm thì phải làm sao chứ ?
- Giờ này mà còn lo lắng cho ta được à ? Tay chảy máu rồi này
- Khônggg.... không sao đâu , thiếp đã quen rồi , hôm nào không cẩn thận là đều bị đâm như vậy mà _ Khánh Thù mỉm cười ngây ngô
- Đồ ngốc _ Câu nói của Chung Nhân làm cho Khánh Thù mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn
    Bỗng hắn ôm lấy cả thân thể nhỏ bé của cậu vào lòng
       - Từ giờ trở đi , ta không cho ngươi làm mấy chuyện lặt vặt như pha nước ấm hay thêu giày cho ta , có biết chưa ??? Những việc đó ngươi cứ để cung nữ làm , họ đâu phải thiếu tay thiếu chân . Còn việc của ngươi là làm thái tử phi của ta . Có nghe rõ không ?
       - Saoo... sao người lại biết thần thiếp ... làm những việc đó ???
       - Chuyện này thì phải hỏi mẫu hậu của ta . Mà ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta , đã rõ chưa ???
       - Thần thiếp đã.... rõ
- Vậy thì đi ngủ đi
Cả hai cùng nhau nằm lên chiếc giường êm ái với cảm xúc hỗn độn rồi chìm sâu vào giấc ngủ ...
    Hết chương
    1329 từ

[ Long fic ] [ KaiSoo ] Tình yêu là gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ