Chương 20 : Hồi cung trị giặc

264 24 7
                                    

- Trẫm biết Thù nhi của trẫm vẫn chưa muốn hồi cung nhưng xin Thù nhi , hãy vì trẫm , hãy vì thái tử trong cung và vì cả Nguyên Bảo của chúng ta nữa , hãy hồi cung cùng trẫm có được không ...?
Khánh Thù có đôi chút ngập ngừng , cậu không biết phải trả lời hắn như thế nào nữa . Hồi cung , lại trở về nơi trông gai , hiểm nguy đó sao ? Cậu không nỡ . Nhưng nếu không hồi cung , lại phải rời xa hoàng thượng sao ? Cậu lại càng không nỡ
- ...
Bỗng nhiên , Nguyên Bảo nắm lấy bàn tay thon nhỏ của cậu , đứa bé khóc lớn mà bảo
- Mẫu thân à , hức...hức... người dẫn Bảo nhi đi theo phụ thân...hic...c đến nơi đó được không ? Đêm... qua phụ thân tâm sự với Bảo nhi ..hức. , phụ thân nói ở đó gia đình mình sẽ được đoàn tụ , có cả..hic...hic...hic..c anh trai của Bảo nhi nữa , Bảo nhi muốn 1 lần được gặp anh trai cơ....hức ....hức
Cậu nhìn đứa con trai bé bỏng của mình rồi cúi xuống ôm lấy nó thật chặt , lấy tay cậu từ từ lau đi nước mắt cho nó , cậu yêu chiều nó nói
         - Được rồi , Bảo nhi ngoan ngoãn mà đúng không ? Bảo nhi ngoan của mẫu thân , Bảo nhi nín đi , nếu như Bảo nhi mà nín khóc thì mẫu thân sẽ cùng với phụ thân của Bảo nhi hồi cung . Được chứ ?
      Nghe thấy thế , Nguyên Bảo liền nín khóc , mặt mũi tèm lem nước mắt rời khỏi vòng tay cậu rồi chạy đến chỗ hắn đang đứng . Thằng bé cười tít cả mắt
         - Phụ thân a ! Mẫu thân đã đồng ý với Bảo nhi rồi nè
      Hoàng thượng nhìn xuống đứa con trai bé nhỏ này của mình và cậu mà cười thầm , hắn ngồi xổm xuống đất nói chuyện với nó
         - Bảo nhi của ta giỏi lắm nhưng bắt đầu từ bây giờ trở về sau này , Bảo nhi không được gọi ta là phụ thân , cũng không được gọi Thù nhi là mẫu thân nữa
         - Phụ thân a ! Người là phụ thân của nhi tử , kia cũng là mẫu thân của nhi tử , nhi tử không được gọi 2 người là phụ thân và mẫu thân thì phải gọi là gì a ?
       Hắn đưa tay lên xoa đầu Nguyên Bảo
         - Từ giờ trở đi , Bảo nhi phải gọi ta là phụ hoàng , còn gọi Thù nhi là mẫu hậu
         - Vâng , thưa phụ hoàng
       Từ nãy tới giờ , ngồi ngắm nhìn 2 phụ tử bọn họ , Độ Khánh Thù không khỏi cảm thấy ấm lòng . Cậu tự biết bản thân mình còn có 1 cuộc sống còn tốt hơn bao nhiêu người khác , như vậy là hạnh phúc lắm rồi . Dù sao Bảo nhi cũng cần có phụ hoàng , hoàng tổ phụ , hoàng tổ mẫu và Độ Khánh Thù cậu cũng cần có Kim Chung Nhân
      Năm xưa , nếu như cậu biết được rằng Kim Chung Nhân lại là 1 người cha tốt như vậy thì cậu đã không trốn ra khỏi hoàng cung rồi , chỉ vì năm đó , cậu bị tra tấn dã man quá , suýt nữa ảnh hưởng tới Nguyên Bảo còn nằm trong bụng của cậu nên cậu buộc phải trốn ra khỏi hoàng cung thôi
      Cuối cùng , 4 người họ lại lên đường hồi cung ....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Phủ nhị hoàng tử ,...
      Như mọi ngày , Chung Đại sáng sớm đi chuẩn bị y phục cho Mân Thạc . Những bộ y phục thanh tao , nhã nhặn của nhị hoàng tử mặc trên người luôn là do cậu tự mình chọn hết . Cậu không muốn để người hầu làm mấy cái chuyện này bởi vì 2 lí do chính : lí do thứ nhất , chuyện này cũng chỉ là 1 chuyện nhỏ nhặt , cậu làm cũng không có sao ; lí do thứ hai , cậu muốn Mân Thạc mặc lên người những bộ y phục do chính tay cậu chọn lựa và được chính tay cậu ủi thật là phẳng
     Trong khi đó , nhị hoàng tử Mân Thạc thì đang xử lí 1 số công chuyện gấp giúp hoàng thượng vì người đang đi vi hành vẫn chưa hồi cung
     Bỗng giọng Cẩm Như từ bên ngoài hét lớn lên
        - Hoàng tôn Kim Khánh Quốc xảy ra chuyện lớn rồi !!!!
Nghe thấy vậy , cậu và anh , cả 2 người đồng thời dừng ngay tất cả mọi hành động đang làm lại , chạy vội ra bên ngoài xem có chuyện gì
Hoá ra là Bàng quý phi kia không mời mà đến phủ , cũng không nói 1 lời , lại còn vừa tát con trai của cậu và anh 1 cái bạt tai nữa chứ vì cớ gì ? Khoé miệng của thằng bé còn có máu ...
Nhanh chóng , Kim Chung Đại quát lớn vào mặt ả
        - Nhà ngươi có quyền hành gì mà dám cả gan đánh con trai của ta ???
     Ả hất mặt lên , cười nửa môi rồi kiêu căng , ngạo mạn trả lời
        - Ta đường đường là một quý phi , bây giờ cái vị trí mẫu nghi thiên hạ - đương kim hoàng hậu lại không có , há chẳng phải quyền hành ta chỉ dưới 1 người trên vạn người ? Quyền lực của ta đương nhiên ngươi phải là người hiểu rõ chứ . Sao lại hỏi ta câu này ? Ta muốn ra tay đánh người nào thì tự người đó phải chịu thôi
        - Ngươi nghĩ ngươi là ai ? Ngôi vị quý phi đáng khinh bỉ ấy ư ? Thề rằng có chó mới thèm 
        - Vậy bản thân ngươi đã là gì mà lại nói ta ?
     Tức giận , mức chịu đựng của cậu cũng có giới hạn , ả lại còn đụng đến lòng tự trọng của cậu nữa , Chung Đại định giơ tay lên đánh ả .Thấy vậy , nhị hoàng tử Mân Thạc liền đưa tay ra ngăn cản cậu lại , làm việc phải tính toán từng bước 1 , nếu bây giờ Chung Đại mà tát ả ta 1 bạt tai thì cũng chẳng ai có thể lường trước được kết quả là gì . Vả lại , hoàng thượng cũng không có mặt ở đây , chẳng có ai cả gan có khả năng đứng lên mà chống lại Bàng quý phi này để bảo vệ cậu ( trừ Kim Mân Thạc :))) ) cho nên điều cậu cần phải làm là " nhẫn " ( chữ " nhẫn " ở đây nghĩa là nhẫn nhịn , chịu đựng )
     Nhìn đứa con trai yêu quý của mình , lại nhìn sang phu quân đang gật đầu nhẹ vài cái tỏ ý , cố gắng kìm nén bao nhiêu sự tức giận , cậu dần khôi phục trạng thái bình tĩnh , hạ tay đang giơ lên cao xuống , giận dữ gằn từng chữ 1
        - Ngươi được lắm , ngươi hãy đợi đến ngày gia đình ngươi không có đến 1 mảnh đất để trôn thây
     Ả thấy cậu định đánh mình cũng có chút do dự , dự tính lùi 1 bước , ai dè cậu lại biết " nhẫn " đến như vậy . Ả ta vẫn giữ nguyên thái độ kiêu căng đáng ghét ấy
        - Được , Bàng quý phi ta sẽ cố gắng sống để chờ đến ngày đó
    Nói rồi , ả ta xoay gót , cất bước đi về nhưng vừa ra đến thềm cửa đã bị câu nói với Cẩm Như của Chung Đại làm cho tức giận
        - Cẩm Như , từ nay trở đi , phủ nhị hoàng tử chúng ta không tiếp đón cái hạng người này nữa , lần sau nếu như cái hạng người này mà mặt dày không mời mà đến tiếp thì ta cho phép thả chó ra mà cắn . Với lại hãy lấy muối ra giắc trước thềm đi
     ( Đây là phong tục của người ngày xưa , rắc muối trước thềm nhà để xua đuổi tà ma hoặc tà khí đem lại những điều chẳng lành trong cuộc sống )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Sau 3 canh giờ ngồi trên xe ngựa , mọi người cuối cùng cũng về đến hoàng cung . Họ không thông báo truyện này cho bất cứ 1 ai mà cứ thế tiến thẳng vào cung điện
   Trong chính điện , Bàng quý phi kia đang ngồi , đúng hơn là nằm vắt vẻo trên long ngai của hoàng thượng , ở dưới là những cống phẩm vàng bạc từ khắp các nơi gửi đến tặng cho hoàng thượng . Ả đều đã dùng qua hết
   Từ đâu đến , 1 người hầu nhanh chóng chạy vội vã vào trong chính điện bẩm báo cho ả ta
      - Không xong rồi , hộc...hộc ... nương..gggg nương mau..u mau .... hộc..c...hoàng thượng...g đã hồi...cung...g.ggg rồi
   Ả đang định đứng dậy khỏi long ngai thì bỗng 1 thanh âm trầm khàn vang lên từ phía ngoài
      - Không cần phải báo gì cả , trẫm đang ở đây rồi
   Đồng tử của ả giãn to hết cỡ , bao nhiêu sự ngạc nhiên đều thể hiện qua ánh mắt . Hoàng thượng sao lại trở về sớm như vậy , đi phía sau còn có ... Độ Khánh Thù và 1 đứa nhỏ ? Chẳng lẽ nào ...?
   Ả ấp úng từng từ từng chữ 1
      - H....hoàng..gg...hoàngg...t..t..tt..thượng..gggg..g ... S..sao ..?
   Hoàng thượng mặt lạnh băng nhìn ả ta , khiến cho ả như bị cái nhìn ấy đóng băng vậy . Hắn nhạt nhẽo nói
      - Trẫm cho nhà ngươi 2 phương án lựa chọn : phương án thứ nhất là mau chóng khai hết tội của mình ra trước khi trẫm nổi giận ; còn phương án thứ 2 là để trẫm phải đưa ra tất cả những bằng chứng phạm tội của nhà ngươi . Nếu như chọn phương án thứ nhất , trẫm sẽ miễn tội chết cho ngươi , trả ngươi về quê nhà cùng gia đình , đồng thời cha của ngươi cũng bị phế chức , hạ xuống làm dân thường . Còn nếu như ngươi chọn phương án 2 , chu di tam tộc
     Bàng quý phi thật sự sợ đến tái cả mặt . Chẳng nhẽ vận của gia đình nàng đã hết thật rồi sao ? Nàng đang nắm giữ sự sống và cái chết của gia đình nàng hay sao chứ ?
     Từng dòng nước mắt lăn dài trên má của nàng , đây có lẽ là lần đầu tiên nàng khóc
       - Thần thiếp cầu xin hoàng thượng . Người cho thần thiếp chọn phương án thứ nhất
       - Được , người đâu , mau áp giải Bàng quý phi về quê nhà sau đó đưa Bàng thái sư theo cùng luôn
Rồi cuộc sống của cậu lại trở về nơi này ...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ hồi trở về cung sống , Độ Khánh Thù lại tiếp tục đảm nhận cương vị mẫu nghi thiên hạ - đương kim hoàng hậu của Kim quốc nhưng hắn thấy cậu lại có vẻ buồn ...
Đôi khi cậu hay ngồi suy nghĩ vẩn vơ , lung tung khiến hắn không khỏi lo lắng
Hôm nay là ngày sinh thần của cậu ( sinh thần có nghĩa là sinh nhật ) , hắn cũng chẳng biết làm gì để cậu vui nữa . Khắp nơi trong thành đâu đâu cũng trang trí đèn lồng , hoa đăng để cầu nguyện cho cậu
Y phục hôm nay của cậu khá giản dị nhưng lại mang 1 nét quyến rũ mê hồn : y phục trắng toát lên sự thanh nhã , tóc búi gọn thể hiện thập phần phúc hậu và lối trang điểm nhẹ nhàng nhưng cuốn hút
Trên triều chính , trong hậu cung , hắn và cậu luôn cố gắng giấu đi bản chất thật sự của mình mà chỉ giữ ánh nhìn nghiêm nghị , thái độ nghiêm khắc đối với mọi người xung quanh . Phải chăng họ đã quên đi bản thân ?
Tối nào cậu cũng ôm hắn đi ngủ nhưng lại chẳng ai nói với ai câu gì . Không gian cứ tĩnh mịch mãi cho đến hôm nay ....
Do cả buổi mệt mỏi , Khánh Thù mệt mỏi nằm xoài ra giường mà chưa kịp thay đồ , ngủ thiếp đi lúc nào không hay . Vừa mới tắm xong , Chung Nhân đi ra ngoài đã thấy con thỏ nhỏ nằm kia liền nhanh chân bước tới , ngồi xổm trước giường ngắm cậu
Thật sự cậu rất rất quyến rũ nha . Hắn chỉ muốn hôn cậu thôi
Nghĩ là làm , hắn đưa bờ môi ấm áp của mình áp lên môi cậu . Từ từ luồn chiếc lữoi nóng bỏng của mình sang khoang miệng ấm nóng của cậu . Khuấy đảo nơi ấy lên , hắn thưởng thức từng vị ngọt mà bấy lâu đã lỡ mất
Cảm thấy có gì đó là lạ , Khánh Thù giật mình tỉnh dậy
....
Hết chương 19
   2091 từ

[ Long fic ] [ KaiSoo ] Tình yêu là gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ