Chương 37 : Cậu bé ấy (Hoàn)

239 14 1
                                    

Đến lúc mở mắt ra đã tận 10h, cả 2 mới chịu rời giường. Quản gia thấy cậu chủ thong thả xuống lầu liền cho người giúp việc dồn bớt vào phòng khác tạo không gian riêng trong phòng ăn cho 2 người. Jong In ngồi đối diện Kyung Soo dùng bữa sáng với 2 quả trứng ốp và 1 phần thịt nguội. Cậu liếc liếc mắt nhìn hắn, trong đầu vẫn còn chút nghi vấn cần giải đáp. Cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi
  - Rốt cuộc anh có ý gì?
  Mặt hắn trong khoảnh khắc ấy liền đen lại nhưng tay vẫn thản nhiên dùng dao xắt nhỏ miếng trứng đem lên miệng thưởng thức
- Ý gì?
- Em chính là không hiểu, anh rốt cuộc vì cớ gì lại muốn chúng ta thực sự hẹn hò?
Jong In ngước mắt lên nhìn Kyung Soo 1 lúc, rồi lại cúi đầu xử lý nốt bữa ăn
- Em cứ hoàn thành tốt nghĩa vụ của 1 người vợ trước, chuyện đó em chưa cần nghĩ tới vội. Giờ thì kêu người dọn dẹp đi, lên phòng anh nói chuyện với em 1 chút
- Được
Hắn đứng dậy phách lối đi lên lầu trên, cậu không khỏi cảm thán nhìn theo bóng dáng kia. Cái con người này rốt cuộc là bị người sao? Ngay cả lời nói cũng khí chất đến như vậy. Nếu hiện tại không phải đã tiếp xúc gần gũi với hắn ta thì cậu rất có khả năng tưởng tượng người kia là thần thánh trên trời được cử xuống trần gian
Mở cửa phòng thật nhẹ nhàng , Kyung Soo ngồi trên giường, đối diện là chiếc ghế sofa Jong In đang ngả người. Khuôn mặt cậu nghiêm túc chờ đợi câu chuyện hắn sắp nói
- Anh muốn cuộc hôn nhân này thực sự đi vào đúng hướng!
Cậu nhướn mày khó hiểu, hắn ta đang nói cái gì không biết? Đi vào đúng hướng? Chẳng phải...
- Chẳng phải em và anh vẫn đang là vợ chồng sao?
Xương quai hàm hơi hướng lên, Kim Jong In ngồi hẳn dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu như xoáy sâu tận bên trong con người kia
- Ý anh là chúng ta hãy thực sự kết hôn, không cần đợi qua thời hạn 1 năm như lời ba anh nói nữa
Trong khi cậu vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì, hắn liền đi về phía cậu nhấc cả thân hình bé nhỏ lên, bao trọn ngồi gọn trong lòng hắn. Thịch...! Hắn thực sự khiến cậu điên mất! Hành động này là biểu hiện cho cái gì đây?
Kim Jong In vòng tay ra phía trước eo Do Kyung Soo, trên tay còn cầm trên tay 1 quyển album đã cũ, có lẽ là album chứa ảnh kỷ niệm gì đó. Miệng nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai. Tay cũng theo đó mà hoạt động lật từng trang ảnh
- Để anh nhắc cho em nhớ 1 vài chuyện
  Trang album đầu tiên là hình ảnh 1 cậu bé, tả thế nào nhỉ, trắng trắng tròn tròn đang ngồi trên xích đu, cậu bé phía sau có nước da ngăm hơn chút đang nhẹ nhàng đẩy cho chiếc xích đu đưa cậu bé kia lên cao hơn
  Trang thứ 2 vẫn là hình ảnh của 2 cậu bé ấy. Cả 2 mỗi người cầm 2 cây kem ốc quế 1 socola 1 vani trên tay, mép còn xót lại vài vết kem. Điều đặc biệt là trên môi chúng luôn nở nụ cười 
  Trang thứ 3 lại là 2 cậu bé ấy. 1 người cầm bàn chải và 1 người cầm tuýp kem đánh răng bóp lên bàn chải cho người còn lại. Khuôn mặt ngái ngủ đến phát cười
  ...
  Đến trang cuối cùng , bóng lưng cậu bé nhỏ con hơn đang kéo theo chiếc vali trắng bên mình hướng về phía cửa sân bay quốc tế Incheon, bỏ lại cậu bé còn lại mếu máo đang đứng mà không ngừng vẫy tay
  1 giọt nước mắt rơi xuống tấm ảnh cuối cùng , thì ra hắn chính là cậu bé năm nào mà cậu vẫn tìm kiếm, thì ra hắn vẫn luôn ở sát bên cậu mà cậu không hề hay biết, thì ra hắn vẫn luôn chờ cậu... . Có rất nhiều thứ bây giờ cậu mới nhận ra "thì ra..." nó lại là như vậy. Suốt ngần ấy năm, vẫn người con trai đó, vẫn là hơi ấm đặc biết đó, vẫn là nước da bánh mật đặc trưng đó,... . Chỉ có điều...
Cậu nhận ra có phải muộn không?
Hắn ân cần đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trong suốt như những viên pha lê tinh tuý kia. Nhẹ nhàng đặt cuốn album sang 1 bên, cánh tay hắn khẽ siết chặt, áp tấm lưng mềm mại sát vào lồng ngực rắn chắc của mình
  - Đừng khóc, anh không muốn nhìn thấy em khóc!
Sao cậu đi đứng bất cẩn như vậy? Nhỡ đâu ngã thì biết làm thế nào? Ơ... Đừng khóc, tớ không muốn nhìn thấy cậu khóc!
  Kyung Soo chủ động quay người về phía sau, vòng tay qua cổ Jong In ôm thật chặt, cằm để trên vai hắn khiến vài giọt nước mắt thấm qua lớp áo phông chạm vào da hắn. Cậu oà khóc! Đúng là cậu đã quá chủ quan rồi, đã mải mê với guồng quay công việc mà quên mất hình bóng người con trai cậu tưởng rằng sẽ không bao giờ quên được
  - Kim Jong In, rốt cuộc tại sao đến bây giờ anh mới nói cho em biết?
  - Là anh muốn em bất ngờ, ngay lần đầu tiên nhìn thấy em trong buổi hội thảo thời trang, anh đã liền nhận ra. Cũng là anh phát hiện ra em sớm 1 chút, không thì bị người khác cướp mất. Nào ngờ rước được em quả thực khó! Chính vì có cậu bé ngốc nào đó khiến anh đợi mãi cuối cùng vẫn không hề nhận ra anh. Buổi gặp mặt giữa 2 gia đình lần đó, em nhìn chằm chằm anh, cứ tưởng là em đã nhận ra. Ai mà ngờ được em lại không nhận ra, còn từ chối kết hôn nữa
  -...
  Hắn dừng lại 1 chút. Gỡ tay cậu ra khỏi cổ hắn, đem bàn tay 2 người đan chặt vào nhau. Tựa sống mũi mình vào sống mũi cậu, miệng lại tiếp tục câu chuyện
  - Cũng may là anh đã tính đến tình huống xấu ấy, liền bàn bạc trước với ba để ông chọn cách khéo léo đưa ra kỳ hạn 1 năm. Thế nào ba anh lại đem kế hoạch kể hết cho mẹ em, họ lập tức lên ngày hẹn đến nhà mẹ em để nói chuyện, gặp mặt. Nhờ có 2 người đó mà cục nợ như em giờ mới ngồi ở đây với anh, chứ không anh cũng không biết làm thế nào để rước được em về
  Thẳng người ngồi dậy, Kyung Soo nhăn mặt than thở
  - Thì ra là anh chơi em vố đau như vậy. Anh có biết em đã mong hết cái kỳ hạn quái quỷ đó đến thế nào không?
- Này đó không phải lỗi của anh!
Cậu chợt im lặng. Đúng, hắn nói đúng! Đều không phải lỗi của hắn, mà là do cậu hoàn toàn quên mất hình bóng của hắn
Biết vợ mình lại suy nghĩ lung tung, Jong In siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cậu, miệng nhẹ mỉm cười
- Đừng suy nghĩ nhiều, chuyện đã qua rồi cũng đừng để tâm tới nữa. Việc em phải làm bây giờ là an nhàn làm tròn bổn phận 1 người vợ của anh
Kyung Soo liền nhào vào lòng hắn, đầu nhỏ liên tục dụi dụi trong lồng ngực rắn chắc của hắn
Tình yêu là thứ có đủ mọi loại cảm xúc hỉ nộ ái ố. Đôi khi là cả chấp nhận, nhẫn nại và hy sinh. Phải tự mình trải qua cả 1 chặng đường dài khó khăn mới có thể biết trân trọng những gì mình đã và đang có. Tình yêu là thứ không thể nắm bắt được trong lòng bàn tay, mà nó chính là thứ xoay chuyển cuộc sống của con người. Dù là kiếp này hay kiếp sau, tình yêu vẫn sẽ như vậy, vẫn sẽ nở rộ vào đúng thời điểm, đúng con người
Trên đời tồn tại rất nhiều cách mà con người thể hiện tình yêu của mình cho đối phương, thầm lặng có, công khai có. Nhưng tình yêu nào cũng là 1 tình yêu đẹp, đều để lại cho con người ta những cảm xúc riêng biệt không lẫn vào đâu được
Tình yêu của Độ Khánh Thù và Kim Chung Nhân hay của Do Kyung Soo và Kim Jong In đều là tình yêu đẹp. Cho dù chúng có ở thời đại nào, xuất phát ở đâu, chúng vẫn luôn giống như những vì sao ngoài vũ trụ bao la kia!
HOÀN

[ Long fic ] [ KaiSoo ] Tình yêu là gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ