Chương 18 : Gặp lại

268 25 0
                                    

- Độ Khánh Thù ...!
Cậu nhìn khác trước nhiều lắm , gầy gò hơn rất rất nhiều . Cậu bây giờ chỉ đơn giản mặc mấy bộ quần áo cũ kĩ , đã sờn bạc mà thôi . Nhìn cậu , có ai lại nghĩ rằng cậu đã từng là 1 mẫu nghi thiên hạ , trị vì Kim quốc vĩ đại này cơ chứ !
Khánh Thù trợn trừng mắt lên , bỗng nhiên nổi giận với đứa bé kia
- Kim Nguyên Bảo , con ngay lập tức đi vào trong nhà cho mẫu thân , nhanh lên !
- Nhi tử vào nhà ngay đây ạ
Cậu bé phụng phịu bước vào trong nhà . Cậu có làm gì sai đâu cơ chứ mà mẫu thân lại mắng cậu như thế , lại nổi giận với cậu như thế ?
Đợi đến lúc Nguyên Bảo rời bước chân khỏi nơi đó , Khánh Thù mới dám ngồi sụp xuống nền đất , thất thểu ra từng lời nói :
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế , hạ nhân Độ Khánh Thù tham kiến hoàng thượng điện hạ
Có đôi chút khó hiểu , hắn đưa ánh mắt nhìn vào cậu
- Thù nhi ?!?
Cậu vẫn giữ nét mặt lạnh như băng cùng giọng nói chứa đầy sự xa lạ , không quen biết đến
- Xin người đừng gọi tên hạ nhân thân mật đến như vậy , rất dễ gây hiểu lầm đối với mọi người xung quanh . Vả lại nơi bẩn thỉu như thế này cũng không thể nào để cho 1 bậc quân vương bước chân vào được
- Thù nhi !! Tại sao chứ ? Năm ấy tại sao lại trốn ra khỏi hoàng cung hả ?!! Thù nhi nghĩ để ta lại như thế là được lắm hay sao chứ hả ??! Có biết ta đã phải sống khổ sở đến như thế nào không !?
Bỗng từ trong nhà có vọng ra 1 tiếng nói vô cùng quen thuộc
- Khánh Thù à , đệ vào đây huynh bảo cái này nè
Kim Chung Nhân bất chợt nhận ra cái giọng nói ấy là của ...
- Kim Chung Đại ấy sao ?!?
Nghe thấy tên mình cùng giọng của hoàng thượng ở bên ngoài , Chung Đại đứng hình 1 lúc lâu rồi mới bước nhanh chóng ra bên ngoài mà hành lễ
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế , nhi thần nhị hoàng tử phu nhân Kim Chung Đại xin tham kiến hoàng thượng điện hạ
- Tại sao ngươi lại ở nơi đây ? Năm đó chính là ngươi đã giúp Thù nhi trốn ra bên ngoài đó sao ?
- Dạ phải , thần đã giúp đệ đệ của mình trốn ra bên ngoài nhưng mà ...
Nói đến đoạn , từng lời từng chữ của mình lại bị chính Chung Đại nuốt vào bên trong cổ họng , trôi xuống tận ruột tận gan ...
- Huynh hãy vào trong nhà trông thằng bé Nguyên Bảo học bài hộ đệ đi , để đệ ở ngoài này nói chuyện với hoàng thượng 1 lát thôi nhé
Như sợ Chung Đại nói ra điều gì , Khánh Thù nãy tới giờ mới mở miệng bảo huynh vào trong nhà trông hộ nhi tử . Chung Đại cũng hiểu cậu chứ , 4 năm dài đằng đẵng trốn ra bên ngoài hoàng thành của cậu đâu phải là ít đâu , vả lại huynh cũng chưa bao giờ làm được cho cậu ấy điều gì cả , bây giờ huynh nghe cậu ấy 1 chút chuyện nhỏ này cũng chẳng sao
- Được , vậy cứ để huynh vào trong nhà trông Nguyên Bảo học bài hộ đệ đệ nhé
Nói là vào trong nhà để trông thằng bé Nguyên Bảo chứ Kim Chung Đại vẫn cứ đứng núp ở phía đằng sau cánh cửa gỗ mà nghe lỏm cuộc trò chuyện của 2 người
Thấy huynh của mình đi khỏi , Khánh Thù mới dám bắt đầu trước ...
- Hoàng thượng điện hạ , Khánh Thù ta cầu xin , van xin người đó , đừng đến đây nữa có được không ? Ta biết như thế là có chút nhẫn tâm nhưng xin người đừng mang cho ta hay Nguyên Bảo bất cứ 1 niềm hy vọng hay 1 tia sáng lẻ loi nào cả . Cũng xin người đừng mang Nguyên Bảo vào bên trong hoàng cung kia , ta xa cách nhi tử Nhân Khánh đã bao nhiêu lâu rồi , ta không biết cuộc sống hoàng tộc của nó là như thế nào nhưng ta biết 1 điều : đứa trẻ ngây thơ như thằng bé Bảo nhi không thể vào trong hoàng cung được đâu ...
Cậu khóc , lòng hắn đau như cắt vậy nhưng bảo hắn phải rời xa , phải từ bỏ người mà bản thân mình vô cùng yêu thương , người mà bản thân mình vô cùng trân trọng thì khó khăn lắm . Tình yêu là gì mà lại khiến cả 2 phía phải khổ sở đến như vậy ?
- Ta xin lỗi Thù nhi à !
Xin lỗi sao ?!? Chỉ 1 lời xin lỗi thôi sao ?!? Bây giờ hắn còn dám nói câu xin lỗi này hay sao chứ ?!? Hắn tưởng rằng 1 lời xin lỗi là sẽ lấp đầy hết được những ngày tháng cơ cực mà Khánh Thù đã tự mình vượt qua để nuôi nấng thằng bé Kim Nguyên Bảo khôn lớn hay sao !? Hắn có biết thương Độ Khánh Thù không vậy hả ? Đệ đệ mình thật ngốc quá đi... _ Chung Đại miên man suy nghĩ sau cánh cửa gỗ kia ...
- Vậy thì bây giờ Khánh Thù cầu xin hoàng thượng điện hạ hãy đi đi !
Từng lời từng chữ của Khánh Thù như đang xé nát cõi lòng hắn ra vậy
- Tại sao Thù nhi lại đuổi ta đi như vậy ?!?
Hết chịu nổi rồi , Chung Đại nhanh chân bước ra khỏi chỗ cánh cửa ấy mà lên tiếng . Đệ đệ của anh thật ngốc ngốc ngốc không thề chịu được đi mà ...
- Đến bây giờ người vẫn còn muốn ở lại đây sau tất cả những việc mình đã làm sao ?!? Người còn muốn đệ đệ của hạ thần phải khổ sở đến khi nào nữa đây ?
Khánh Thù cậu biết vì cớ gì mà hoàng huynh của cậu lại tức giận đến như thế nhưng không can ngăn thì lại càng không được . Bao nhiêu công sức cậu nhẫn nhục chịu đựng để Nguyên Bảo có cuộc sống như bao đứa trẻ khác giờ đây không thể tan thành mây khói được . Nếu Chung Đại mà lỡ lời nói ra hết thì chẳng khác nào thêm lí do để Kim Chung Nhân đưa thằng bé Nguyên Bảo trở về hoàng cung đâu chứ ?
- Huynh...h...hhh!!
Đứa đệ đệ này làm Chung Đại càng ngày càng tức đi mà ... Anh gắt lên
- Độ Khánh Thù , đệ đi vào trong nhà cho huynh , ở đây không còn có việc của đệ nữa đâu
Cậu hậm hực đi vào nhà , trước khi đi cậu còn liếc nhìn Kim Chung Nhân 1 chút như thể nhớ lại về những kỉ niệm đẹp đẽ xưa ...
Chung Nhân thật tình là chẳng muốn nói chuyện chút nào cả ...
- Kim Chung Đại , ngươi có chuyện gì để nói thì mau mau lên trẫm còn phải hồi cung nữa đấy
- Người muốn ta nói nhanh nhưng xin lỗi nhé , nếu để kể hết ra thì không ít chuyện đâu ...
- Vậy thì kể đi ... nhanh nhanh 1 chút...
- Người đừng quay lại căn nhà lá này nữa , việc làm này của người chỉ làm cho đệ đệ ta thêm phần khổ sở hơn mà thôi
Nghe thấy thế , hoàng thượng phản ứng ngay lập tức
- Thù nhi thì biết gì là khổ sở cơ chứ ?!?
- C....CCC...Chát...t..tttt...t
Một cái tát trời dáng đáp ngay xuống gương mặt tuấn tú của Kim Chung Nhân
Bỗng Khánh Thù cũng từ đâu chạy ra đứng dang tay chắn cho hắn ...
- Huynh.h.hh... đừng làm thế , xin huynh đó ...
- Đệ nghĩ cái gì thế Độ Khánh Thù , đệ vẫn còn nghĩ tốt cho cái loại người này được cơ à ? Còn Kim Chung Nhân nữa , để ta nói cho ngươi biết đệ đệ ta đã phải khổ sở như thế nào . 1 tháng ta có mỗi 1 ngày về thăm đệ ấy mà thôi . Từ khi trốn ra khỏi bên ngoài hoàng cung , không ngày nào là đệ ấy không ngồi 1 xó nhà khóc trong cô quạnh cả , đừng tưởng ta không biết , chỉ là ta chưa nói hết ra thôi , lúc ấy thì ngươi đang ở nơi đâu chứ hả !? Cả khi Khánh Thù phải 1 mình sinh thằng bé Nguyên Bảo ra mà không có lấy nổi 1 bà đỡ nào . Sau cái hôm sinh xong , Khánh Thù cũng có nghỉ dưỡng sức đâu, đệ ấy quần quật làm việc để nuôi cốt nhục của ngươi đấy . Rồi đệ ấy sốt cao mấy tuần liền ngươi có biết không !? Trong khi đó thì sao , ngươi sống trong gấm hoa , nhung lụa 1 cách sung sướng , làm sao hiểu được chứ ?!! Ấy thế mà ngươi còn bảo đệ ấy không biết gì đến 2 chữ " khổ sở " à ?!?
Nhói thật ... hoàng thượng ấp úng gọi tên cậu
- K...Kh...hánh...hh...hhhhh T...h..hù
Những lời Chung Đại nói như làm cho Khánh Thù trở lại những ngày khổ sở ấy vậy . Nước mắt cậu lại tuôn rơi , đến bao giờ cậu mới hết nước mắt đây ?!?
   Bất chấp tất cả , hoàng thượng kéo tay Độ Khánh Thù ra 1 chỗ khác nói chuyện . Kim Chung Đại không hề đuổi theo mà chỉ lẳng lặng đi vào trong nhà chơi cùng Nguyên Bảo ...
~~~~ Cùng nói qua 1 chút về chuyện tám hậu cung nào :))))~~~~~
Sau khi hoàng hậu Độ Khánh Thù vượt ngục , triều đình đã ngay lập tức hỗn loạn dâng tấu lên hoàng thượng Kim Chung Nhân . Khánh Thù bị phế truất hoàn toàn khỏi ngôi vị hoàng hậu và theo đúng quy tắc trong cung thay vào đó là Bàng quý phi danh chính ngôn thuận lên làm hoàng hậu nhưng không , thái thượng hoàng và thái hậu nương nương đã phản đối điều đó vì họ biết bản chất thật của 1 con hồ ly giấu đuôi lộ đầu
Hoàng tử Kim Nhân Khánh - con của Khánh Thù lúc ấy tròn 1 tuổi được sắc phong danh hiệu đương kim thái tử
Đinh phu nhân và Đinh tể tướng do mắc phải tội danh tham nhũng nên đã bị đem ra hành hình trước mặt thị chúng
~~~~~ end chuyện tám hậu cung rùi :(( ~~~~
Đi được 1 lúc lâu , Khánh Thù tự giật tay mình ra khỏi bàn tay của Kim Chung Nhân
- Người có gì muốn nói với Khánh Thù thì hãy nói luôn đi ạ , Khánh Thù còn phải trở về với tiểu Nguyên Bảo
- Trở về hoàng cung với trẫm có được hay ko ?
- Chuyện này hạ thần không phải là chưa nói với người câu trả lời ...
- Nhìn thẳng vào mắt của ta mà trả lời câu hỏi cuối cùng ta hỏi Thù nhi
Nói rồi , hắn đưa đôi bàn tay ấm áp , dày dặn của mình áp lên đôi gò má đã gầy đi khá nhiều của cậu khiến cậu phải ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi con ngươi ấy
- Thù nhi có còn yêu trẫm hay ko !??
1 giọt nước mắt không kìm nén được mà rơi xuống , chảy vào đôi tay đang áp trên má của cậu . Hắn thấy thế thì liền gạt ngay cái giọt nước mắt kia đi , ngay lập tức ôm trọn cả thân người của cậu vào trong lòng mình , tay hắn đặt trên lưng cậu 1 cách nhẹ nhàng mà an ủi , mà vỗ về
- Thù nhi đừng có khóc , tất cả là lỗi của ta , tất cả là vì ta đã sai rồi
Chung Nhân từ nãy tới giờ vẫn chưa có nhận được 1 câu trả lời nào từ Khánh Thù cả , có lẽ nào cậu đã hết yêu hắn rồi sao ...?!? Nếu vậy thì hắn biết phải làm sao đây !!? Cuộc sống của hắn chỉ có cậu là quan trọng nhất mà thôi , vậy mà cậu đã hết yêu hắn rồi thì hắn phải làm sao đây !?! Cuộc sống này thật quá là bất công đi mà , lúc yêu thương nhau thì lại phải rời xa nhau còn lúc hắn tuyệt vọng nhất , cậu cũng hết yêu hắn rồi .... sụp đổ ...
Hết chương
Mấy chương này au lại đành phải bỏ rơi couple kia 1 chút ròiiiii :((((
2075 từ

[ Long fic ] [ KaiSoo ] Tình yêu là gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ