Chương 15 : Hạnh phúc bao lâu !?? 💖

304 24 4
                                    

Cẩm Như vội vã chạy hớt ha hớt hải đến thư phòng của nhị hoàng tử Kim Mân Thạc . Đến nơi , cô cũng không quên lễ nghi phép tắc mà gõ cửa thư phòng nhưng lại có phần gấp gáp
- Cốccc...ccc...c Cốcc..c..c C...cốcc....c.c..c
- Ai đó ...? Giờ này đã là rất khuya rồi , tại sao lại còn gõ cửa làm phiền nhị hoàng tử ta đọc sách vậy ? Lễ nghi phép tắc ở đâu hết rồi ?!?
Trong giọng nói của anh thập phần là tức giận , Mân Thạc có sở thích đọc sách , anh đã đọc không dưới 400 quyển rồi nhưng nhị hoàng tử còn có 1 đặc điểm rằng rất khó chịu khi bị người khác làm phiền lúc đọc sách trong thư phòng . Đó cũng là lí do mà anh đã tự mình dựng nên 1 thư phòng riêng khác với thư phòng chung của cả phủ nhị gia . Thật ra Cẩm Như biết điều đó chứ , cô phải lấy hết can đảm của mình rồi mới dám chạy đến đây gõ cửa như thế vì có 1 chuyện rất là quan trọng ...
- Nhị....nhịiii..ii h...h..hoànggg..gg.g t..tử , là...là ....C..Cẩm.mm...m N...Nhưu...uu , là..nô..ô tìii...ii.i....i
Cô thực sự đang rất rất sợ hãi . Mặc dù nhị hoàng tử bình thường rất mực hiền lành , độ lượng nhưng chỉ cần làm phiền ngài trong những lúc thế này là chết chắc , ít nhất không bị phạt 20 trượng "hồn siêu phách lạc" thì cũng bị bắt đi lao động khổ sai mấy ngày
( Au : 1 chút ghê gớm :)) )
- Ngươi có việc gì ?
- Bẩmmm..m..mm h...hhh...h..oa.ng..hoàng t..tử , ph...u...phu nh..nhân đ..ã..đã 2 ngàyyy...y.y...y r..rr..rồi c...chưa ă..n..n g..gì !!!
- Đại nhi tuyệt thực ?!?
Vừa nghe thấy Cẩm Như nói vậy , anh liền lập tức bỏ quyển sách đang đọc dở xuống mặt bàn , đứng phắt dậy . Quả thật là mấy ngày nay không để ý gì đến cậu , cậu lại bướng bỉnh vì cái chuyện hôm trước
Lúc đầu anh định để cho cậu cứ vậy , để xem cậu tuyệt thực được bao nhiêu lâu nhưng khi nghĩ lại , còn đứa bé trong bụng cậu nữa chứ , không thể bỏ đói cả 2 bảo bối của anh như thế được
Nhị hoàng tử nhanh chóng mở cửa thư phòng riêng rồi bước ra bên ngoài
- Đại nhi tuyệt thực 2 ngày ! Sao không báo sớm cho bổn hoàng tử biết ?!? _ Anh nhíu mày
- Là phu nhân không cho Cẩm Như nói , 1 mực không cho Cẩm Như chạy đi tìm người , may mà tối hôm nay Cẩm Như trốn được nên mới chạy tới đây _ Cô thành thật nói hết sự việc cho anh nghe
- Vậy bây giờ Đại nhi đang ở chỗ nào ?
- Là ở trong Quan Âm Gác viết kinh , niệm phật . Mấy ngày nay phu nhân cứ ở lì trong đó suốt
- Ngươi đi chuẩn bị 1 khay cơm , ta sẽ tự tay mang vào cho Đại nhi dùng bữa trong Quan Âm Gác
- Còn 1 chuyện nữa , có 1 nữ tì được Cẩm Như sai vào mang cơm cho phu nhân đã bị người làm cho bị thương ...
- Vậy sao ??? Để xem ta dạy dỗ Chung Đại ra sao !
Lát sau , Cẩm Như đem khay cơm đã làm xong đưa cho nhị hoàng tử
Anh bước vào Quan Âm Gác , mấy ngọn nến được thắp lên trông mờ mờ ảo ảo , tiếng gõ mõ vang to khắp phòng đầy tà mị , từng câu , từng chữ về kinh phật được phát ra 1 cách nhẹ nhàng , thanh tao . Thân ảnh nhỏ bé của cậu lại khoác lên mình 1 màu y phục trắng thuần khiết , dịu dàng nhưng làm cho người khác cảm thấy muốn nhìn lâu hơn 1 chút
Mê man nãy giờ , anh nhìn thẳng vào hình bóng quen thuộc đang ngồi viết lên từng dòng chữ . Mân Thạc tiến lại gần , ngồi xuống đất với Chung Đại , đặt khay cơm sang 1 bên nhưng lại chẳng may làm Chung Đại viết chệch tay
- Đi ra ngoài !!! _ Cậu tức giận nhưng tay vẫn tiếp tục nắn nót từng dòng chữ
- Chung Đại ăn cơm đi đã _ Anh cuối cùng cũng không thể nhịn nổi lo lắng mà nói
- Ta không ăn !
Anh thực chịu hết nổi , lấy tay kéo cả thân người cậu về phía mình , nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói
- Đại nhi không ăn thì ta cũng ép Đại nhi phải ăn . Nếu như Đại nhi không biết lo lắng cho sức khoẻ của bản thân thì cũng nên suy nghĩ cho việc Đại nhi đang mang thai , suy nghĩ cho đứa bé tội nghiệp ra sao khi bị bỏ đói 2 ngày trời chứ
- Vậy bảo bối mà Mân Thạc lo lắng cho không phải là ta mà là cốt nhục của người có đúng không ? _ Nước mắt đang trực chờ trong khoé mắt cậu ...
- Nào ngoan ngoãn dùng cơm đi _ Mân Thạc dùng tay lấy 1 muỗng cơm đưa lên miệng Chung Đại
Nhưng nào ngờ , cậu lại hất đi cái muỗng cơm ấy , cái muỗng cơm chứa tran bao nhiêu sự lo lắng của anh
- K..ke..e..n..g..keng..g...g.ggg
Cái muỗng rơi xuống đấy , cơm bắn toé cả dưới sàn
- Kim Chung Đại , quá đáng lắm rồi đấy !
- Quá đáng ?!? Ta hỏi người , có quá đáng bằng cái tát của người dành cho ta hôm trước không ?
Nói rồi , Chung Đại ngồi thụp xuống đất , vùi mặt vào 2 bên đầu khối đã sưng đỏ vì quỳ quá nhiều trong Quan Âm Gác này mà khóc , khóc cho thật to
Mân Thạc đột nhiên cảm thấy áy náy vô cùng , ai bảo anh hôm ấy nặng lời lại còn tát cậu làm cái gì , để đến hôm nay làm cậu phải như thế này , chính anh là người từ chuyện bé mà xé ra to ...
- Chung Đại à , ta xin lỗi , cho ta chuộc lỗi có được hay không ? Tất cả đều là do ta mà ra . Lúc đó là bởi ta quá kích động nên đã làm chuyện không nên làm ...
Bỗng , Chung Đại dướn người ôm trầm lấy anh ...
- Là lỗi của Đại nhi ... xin lỗi....
Anh đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc dài của cậu ... ,
- Hảo hảo , giờ thì ăn cơm cùng ta , Đại nhi ở Quan Âm Gác này chép kinh , đã bỏ đói tiểu bảo bảo của chúng ta mấy ngày rồi
Mọi chuyện lại trở về đâu vào đó , cậu cũng bớt bướng bỉnh đi 1 chút , làm cho anh hài lòng mà dẫn cậu vào cung thăm Khánh Thù cùng tiểu hoàng tử
~~~~~~~~~~~~~
Chung Đại bế bế tiểu hoàng tử trên tay , không ngừng khen ngợi tiểu bảo bảo đáng yêu . Còn Khánh Thù vẫn còn đau , cậu chỉ có thể nằm trên giường thôi
- Hoàng hậu à , nhân lúc Mân Thạc không có ở đây , cho ta mạn phép hỏi người 1 chút
- Huynh , chúng ta cũng không cần câu nệ nhiều quá , dù sao huynh cũng là anh họ của đệ , chỉ cần gọi ta là hoàng hậu , những kính ngữ khác nên hạn chế đi 1 chút , đệ nghe rất không quen , hơn nữa lại còn khó chịu
- Hảo hảo , vậy ta hỏi 1 điều nhé ?
- Huynh cứ hỏi đi
- Cái lúc hoàng hậu sinh tiểu hoàng tử , người có cảm giác như thế nào ?!!
-... Cái...ii..i n..nàyyy..yyy...
- Ta thật sự rất sợ đau nên mới hỏi người điều này !
- Thực ra mà nói thì đệ rất rất rất đau đớn đó nhưng mà sau khi tỉnh dậy , nhìn thấy tiểu bảo bảo đáng yêu do chính bản thân đứt ruột đẻ ra như vậy , đệ cũng nguôi ngoai đi phần nào , huynh cũng không cần lo lắng quá làm gì , cái gì đến rồi nó cũng sẽ tự đến , đau đớn ai mà không phải chịu huống chi là việc này ?
- Đa tạ hoàng hậu
- Bây giờ là sắp đến giờ Ngọ rồi , Đinh phu nhân và Bàng quý phi cũng sắp tới đây để thỉnh an đệ rồi , phiền huynh ra bên ngoài gọi Kim Liên tổng quản vào đây giúp ta chuẩn bị
        - Được
~~~~~~~~~~~~
        - Thần thiếp Bàng quý phi xin thỉnh an hoàng hậu nương nương , hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế
        - Thần thiếp Đinh phu nhân xin thỉnh an hoàng hậu nương nương , hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế
        - Miễn lễ , Kim Liên tổng quản , rót trà cho bọn họ
        - Nô tì tuân chỉ
        - Hôm nay sắc mặt của Đinh phu nhân có vẻ không được tốt ?!? _ Hoàng hậu nhướn mày hỏi , thập phần đầy ý nghi hoặc
     Cũng đã là đương kim hoàng hậu , mẫu nghi thiên hạ của cả 1 Kim quốc rộng lớn , từ cách ăn nói đến cử chỉ của Khánh Thù vì thế mà khác hẳn lúc trước . Không còn tuỳ tiện , vớ đâu nói đó như hồi còn sống với phụ mẫu nữa . Những chiêu trò đấu đá nhau trong cung của Đinh phu nhân , Khánh Thù không phải là không biết , cậu chỉ là giả vờ như không biết mà thôi . Đinh phu nhân luôn tìm mọi cách để trừ khử Bàng quý phi , đằng sau khuôn mặt sắc sảo của cô chính là cả 1 vùng trời toan tính riêng tư
        - Nô tì không sao thưa hoàng hậu nương nương , đa tạ người vì đã quan tâm đến thần thiếp
        - Không có gì , chuyện hậu cung là chuyện của 1 hoàng hậu như ta , có phải không Bàng quý phi ?
        - Dạ bẩm nương nương , người lời dạy chính là lẽ phải
    Chỉ cẩn nhìn cái cách ăn nói , hoàng hậu cũng đủ biết Bàng quý phi này tốt hơn Đinh phu nhân kia gấp hàng vạn lần . Vì vậy , các cống phẩm từ nước láng giềng mang sang , hoàng hậu đều ưu ái mà tặng cho Bàng quý phi nhiều hơn
        - Bẩm hoàng hậu nương nương , hôm nay thần thiếp cảm thấy trong người không được khoẻ nên xin cáo lui trước _ Đinh phu nhân là giả vờ hay thực sự không khoẻ đây ?!?
        - Hảo , vậy thì tiếc thật , chỉ có mỗi Bàng quý phi là có thể đi thăm tiểu hoàng tử thôi sao ? Quá đáng tiếc _ Trong giọng nói ấy chứa đầy sự mỉa mai
     Tay của Đinh phu nhân vo tròn thành nắm đấm nhưng cô vẫn cố nhẫn nhịn
        - Có lẽ nhân duyên chưa tới , 1 hôm khác thần thiếp sẽ tới thăm tiểu hoàng tử , giờ thì thàn thiếp xin cáo lui
        - Được , ngươi lui đi
     ( Au : Au thông báo trước là sắp có biến ._. )
------------------------------------------------------------------------------------------------
    Cái ngày mà Chung Đại lâm bồn lại trùng hợp là ngày tiểu đại hoàng tử tròn 2 tháng tuổi
   Y hệt như Kim Chung Nhân vào cái ngày Khánh Thù lâm bồn , Kim Mân Thạc đi đi lại lại ngoài cửa phòng , cũng chỉ nghe lác đác tiếng của bà đỡ cùng mấy tiếng rống đau đớn của Chung Đại
Bỗng 1 bàn tay của ai đó đặt lên vai của nhị hoàng tử cùng giọng nói....
- Nhị huynh đừng lo lắng quá làm gì , sẽ không sao đâu
- Ah ! Nhi thần khấu kiến hoàng thượng , hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế
- Miễn lễ miễn lễ , Chung Đại sao rồi ?
- Bẩm vẫn chưa xong ạ
- Vậy thì ta và huynh tìm 1 chỗ nào ngoài hoa viên của nhị phủ nói chuyện chút đi
- Nhi thần tuân chỉ
2 người cứ thế rảo bước đên hoa viên , ngồi ở 1 góc nhỏ trầm tĩnh nhưng đầy thơ mộng vẻ đẹp của hoa lá
- Trong triều đình ta e là sẽ cần đến sự giúp đỡ nhiều của nhị huynh
- Bẩm hoàng thượng , nhi thần yếu kém , sao có thể giúp đỡ người nhiều được ?
- Đừng khiêm tốn quá như vậy , ta vẫn là rất cần
- Phải chăng trong triều đang gặp biến cố gì ?
- Phải , Đinh tể tướng đang lạm dụng quyền hành của bản thân mà lộng hành trong triều , hắn cố tình gặp riêng rồi mua chuộc cái bá quan văn võ khác để họ dâng lên bản tấu xin lập Đinh phu nhân làm Đinh vương phi . Chẳng khác nào dồn trẫm vào đường cùng !
         - Đinh tể tướng quả thật là rất lộng hành , càng để lâu lại càng không tốt , sẵn tiện nhi thần sẽ giúp hoàng thượng điều tra thêm , còn về Đinh phu nhân thì người tính sao ...?
          - Đinh phu nhân nàng ấy thật sự là cha nào con nấy , ta sẽ tìm cách trị tội nàng ấy sau
        Cẩm Như từ đâu nhanh nhanh chóng chóng chạy đến ...
          - Hộc...hộc....tiểu nữ Cẩm Như xin tham kiến hoàng thượng , hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế
          - Miễn lễ
          - Bẩm , nhị phu nhân đã sinh rồi , mẹ tròn con vuông , cũng là 1 nam hài tử tuấn tú giống hoàng hậu
          - Hảo tốt , trẫm đây cũng muốn ngắm thử hài tử của phủ nhị huynh
Họ cùng nhau vui vẻ , cùng nhau cười đùa với tiểu hài tử mới sinh . Kim Chung Nhân nghĩ ngợi được 1 lúc thì nghĩ ra 1 cái tên để ban cho tiểu hài tử bé bỏng này . Đó chính là : Kim Khánh Quốc
--------------------------------------------------------------------------------------------------
       Cứ thế họ là hạnh phúc , Chung Nhân vẫn thường xuyên ở cung Da Mi cùng Khánh Thù còn Mân Thạc vẫn làm mọi điều tốt nhất cho mẫu tử Chung Đại . Nhưng họ hạnh phúc như thế được bao lâu ??
       Hết chương
       2301 từ

[ Long fic ] [ KaiSoo ] Tình yêu là gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ