Chương 3 : Quá khứ của hiện tại ...

477 39 4
                                    

  - Dạ phụ hoàng , Kyung Soo con thuận theo ý người cả _ Khánh Thù mỉm cười đáp lại Kim Tuấn Miên
  - Jong In à , thái tử cũng quay lại đây ngồi đi , đứng đó nhìn mỏi chân đó _ Hoàng hậu Nghệ Hưng thúc giục Chung Nhân ngồi xuống cạnh Khánh Thù .
   Nghe thấy hai từ JONG IN , mắt Khánh Thù mở to , nhìn chằm chằm vào mẫu hậu rồi chuyển hướng sang nhìn hắn . Hai ánh mắt của cậu và hắn dính lấy nhau không rời
  - Thôi đừng nhìn nữa , ngồi xuống đây , ta và hoàng hậu có chuyện muốn nói với hai con _ Tuấn Miên lên tiếng
  Chung Nhân đáp lại một từ - Vâng _ nhưng ánh mắt vẫn không hề rời khỏi thân ảnh Khánh Thù . Một lúc sau mới chuyển hướng nhìn sang Kim Tuấn Miên
  - Hai con thực sự không nhận ra nhau sao ??? _ Hoàng thượng và hoàng hậu cùng hỏi ( Au : Đồng tâm ghê ._. )
- Mẫu hậu , có phải là ... _ đồng tử Khánh Thù đã to , giờ còn to hơn nữa nhìn Nghệ Hưng
- Phụ hoàng , người nói vậy có ý gì _ Kim Chung Nhân cũng chẳng khác gì , trừng mắt nhìn Tuấn Miên
- Đoán đúng rồi đó _ bỗng từ đằng sau có một người trạc tuổi với Nghệ Hưng lên tiếng
  - Mẫu thân_ Khánh Thù thốt lên , chạy ra ôm người mặc kệ cái đau dưới hạ thân vẫn chưa dứt
  - Tử Thao đó sao ? _ Nghệ Hưng nói rồi nhận được một cái gật nhẹ từ người kia
  - Chung Nhân à , con vẫn chưa nhận ra Khánh Thù nhà ta là ai hay sao ??? _ Bạch Hiền hỏi
  - Tôi không biết mà cũng không muốn biết _ Hắn buông ra những lời nói lạnh lùng nhưng trong tâm trí luôn muốn biết rốt cuộc Khánh Thù là ai
  - Chung Nhân , không được thất lễ _ Tuấn Miên lập tức đứng dậy nói thẳng
  - Phụ hoàng à , nếu như thái tử đã không muốn biết thì thôi , nhi thần xin phép được gặp riêng mẫu hậu được không ạ ?? _ Khánh Thù cố gắng trấn an Tuấn Miên
  - Có gì mà phải nói riêng vậy , THÁI TỬ PHI _ Chung Nhân nói với giọng điệu châm chọc
  - Ta cho phép con đi _ Khánh Thù đang chuẩn bị nói gì đó chợt Tuấn Miên cắt lời
  Khánh Thù và Nghệ Hưng vừa đi khỏi , Tuấn Miên liền ngay lập tức chỉ thẳng vào mặt Chung Nhân
  - Con có biết mình rất quá đáng không
  - Quá đáng ??? Khánh Thù cậu ta là ai mà đòi nhi thần phải tử tế _ Chung Nhân thản nhiên ngồi uống trà
  - Nếu như ta nói Khánh Thù đã từng là người rất quan trọng với con thì sao ?? _ Tuấn Miên nhướng mày
  - Vậy Khánh Thù đó là ai ? _ Chung Nhân nhìn thẳng vào mắt Tuấn Miên , tay vẫn nâng lên tách trà
  - Là Do Kyung Soo
....
~~~~~~~~~~~  
  - Con gọi ta ra đây có chuyện gì không ? _ Nghệ Hưng hỏi
  - Có phải... thái tử là.. Jong ... Jong Inn không... thưa.. thưa mẫu... hậu ? _ Cậu lắp bắp
  - Vậy là con đã nhận ra ?
  - Thật sao , mẫu hậu ?
Nghệ Hưng gật đầu nhẹ , lấy tay xoa đầu Khánh Thù
  - Khánh Thù à , nếu như đêm qua nó có làm gì không phải thì con cũng đừng trách móc nó , được không ?? _ Hoàng hậu nói mà chỉ nhận được khóc thút thít của cậu
  Ôm Khánh Thù vào lòng , Nghệ Hưng nói tiếp
  - Ta biết tính tình thằng nhỏ , rất băng lãnh nhưng ta chỉ cần con yêu thương nó một chút , quan tâm nó một chút có được không ?? Mẫu hậu biết là sẽ rất cực cho con , nhất là trong tình trạng này nhưng xin con hãy vì ta , vì phụ hoàng và vì cả Jong In nữa _ Nói rồi , Nghệ Hưng bỗng quỳ xuống chân Khánh Thù
  - Mẫu hậu à , không .... không được , như vậy là không thể nào được , người đứng lên đi mà _ Cậu cố gắng đỡ hoàng hậu dậy nhưng vô ích
  - Ta sẽ chỉ đứng lên khi con đồng ý hãy yêu thương Chung Nhân giùm ta _ Hoàng hậu kiên quyết
  - Con sẽ làm vậy mà _ Khánh Thù khóc , Nghệ Hưng nhanh chóng đứng dậy một lần nữa ôm cậu vào lòng an ủi và nói lời cảm ơn không ngừng
--------------------
  Hôm nay là ngày Kim Chung Đại trở về nước , đang chuẩn bị đồ đạc lên đường về nhà thì cánh cửa phòng cậu bật mở , Ngô Thế Huân và Lộc Hàm bước vào
  - Con ở đây thấy thích không , Chung Đại _ Lộc Hàm nở một nụ cười tươi với đứa con của mình
- Vui lắm , nhiều thứ hay và mới mẻ , chỉ tiếc là con không được ở lại thêm _ Chung Đại đáp lời mẫu thân
  - Vậy thì ta có hai tin , một buồn và một vui cho con đây _ Thế Huân tiếp lời
- Phụ thân người nói tin vui trước đi _ Chung Đại tính tình vui vẻ , lại hay tò mò , đối với cậu tin buồn cũng chẳng là gì mà tin vui thì lại càng tốt
- Con sẽ được ở lại đây thêm thời gian _ Thế Huân tiếp lời
- Vậy còn tin buồn ạ ?? _ cậu hỏi . Dù không sợ tin buồn là mấy nhưng trong lòng vẫn dấy lên cảm giác kì lạ
- Con sẽ cưới nhị hoàng tử của Kim quốc này _ Từng câu từng chữ đều khiến Chung Đại không khỏi bất ngờ
- Đừng nói gì phản đối , lễ thành hôn sẽ được tổ chức vào ngày kia mặc dù có hơi sớm nhưng sẽ rất long trọng , đừng làm mất mặt ta và phụ thân con_ Lộc Hàm cắt lời khi Chung Đại muốn lên tiếng phản bác
  - Vậy được rồi , bọn ta đi đây
-------------------
Tối hôm ấy , phòng của thái tử và thái tử phi ....
- Giúp ta thay y phục _ Kim Chung Nhân vừa vào phòng đã nói với Khánh Thù . Cậu vô cùng ngạc nhiên , hắn thay đổi từ khi nào vậy chứ
- À ... được ... _ Khánh Thù nhanh chóng lại gần chỗ Chung Nhân đứng , tay cậu linh hoạt cởi sợi đai thắt đằng sau người hắn , vì là ở đằng sau nên khi Khánh Thù vòng tay qua người Chung Nhân , khoảng cách hai người đã rất gần . Khi cậu đang chăm chú làm một việc gì đó thực sự rất hiền lành , dịu dàng và dễ thương khiến người kia có cảm giác muốn nhìn cậu lâu một chút
Giải quyết xong mớ áo lộn xộn , đến khi chỉ còn chiếc áo ngủ trên người Chung Nhân , cuối cùng , Khánh Thù định đi vào buồng tự cởi quần áo cho mình thì một bàn tay nắm lấy tay cậu , kéo sát cậu úp cả thân người cậu vào hắn . Bàn tay kia chạm vào thắt lưng định cởi dây đai thì cậu giật nảy người lên , kêu nhẹ một tiếng Aa... . Chung Nhân biết là do mình mà cậu bị vậy , nhẹ nhàng xoa xoa phần mông cậu
Cậu ngẩng đầu lên , bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn cậu như 4 năm trước đây lúc cậu lần đầu gặp hắn
- Rất giống lúc đó phải không ??? _ Tiếng Chung Nhân kéo cậu về thực tại
- Phải _ Bỗng cậu quay phắt người về hướng ngược lại .
Chung Nhân thấy vậy liền xoay người Khánh Thù về phía mình . Trước mặt hắn , cậu đang khóc , mắt mũi nhạt nhoà do nước mắt . Khánh Thù vội vã ôm hắn
- Đừng mà , cho Khánh Thù này ôm một chút thôi , chỉ tối hôm nay thôi cũng được_ Cậu nói khi cảm nhận hắn định đẩy mình ra .
- Ngươi là thái tử phi của ta , không được khóc nhiều như vậy , sưng hết cả mắt rồi này _Thấy cậu cứ khóc liên tục trong lòng mình rồi ngủ lúc nào không hay , Chung Nhân cười thầm . Bế thốc cậu lên rồi đặt cậu nằm xuống giường . Đang định rời đi , hắn chợt nghe cậu nói trong lúc ngủ
- Jong In à , Jong In à , Chung Nhân có phải là Jong In không vậy ? Bao giờ Jong In mới trở về như lời hứa lúc trước đây
  Chung Nhân nằm xuống bên cạnh cậu , đưa cả thân người nhỏ bé kia vào lòng vỗ về , an ủi
- Chung Nhân là Jong In đây , Jong In đã trở về rồi đây . Khánh thù đừng buồn nữa
Hết chương 3
          

[ Long fic ] [ KaiSoo ] Tình yêu là gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ