Chương 21 : Xứ thần Hán Tử Khôi ( H )

270 22 2
                                    

Cảm thấy có gì đó là lạ , Khánh Thù giật mình tỉnh dậy
....
Chung Nhân hoàn toàn không vì thế mà gián đoạn công việc còn đang dang dở của mình . Hắn len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cậu
    Một lúc sau , hoàng hậu gần như cạn kiệt buồng phổi liền đập vào lưng hoàng thượng báo hiệu đôi chút khiến hắn luyến tiếc buông ra tạo nên 1 sợi chỉ bạc nối liền giữa 2 con người
    Độ Khánh Thù nhìn Kim Chung Nhân 1 lúc , chẳng nói chẳng dành , cậu chủ động dắt tay hắn ngồi lên giường với cậu
     - Người đừng bao giờ bỏ rơi Khánh Thù nữa nhé !
    Cậu vừa nói vừa ngước mắt lên nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn , những giọt nước mắt cũng theo đó mà lăn dài trên đôi gò má gầy gầy . Thì ra cũng có lúc Thù nhi của hắn , đương kim hoàng hậu của Kim quốc trở nên yếu đuối thế này đây
    Hắn thập phần ôn nhu , khẽ khàng nâng bàn tay của cậu lên áp vào má mình , hắn nói
      - Nếu như kiếp này trẫm bỏ rơi Thù nhi thì hàng ngàn hàng vạn kiếp sau trẫm sẽ trở thành tên súc sinh khốn ...!
    Chưa kịp nói hết câu , hoàng hậu liền dướn người lên hôn nhẹ hoàng thượng 1 cái . Bỗng dưng , nở nụ cười thánh thiện
      - Như vậy hơi quá rồi , nếu như hàng ngàn hàng vạn kiếp sau hoàng thượng trở thành tên súc sinh khốn khiếp thì Khánh Thù sẽ phải lấy ai đây ? Lấy 1 tên súc sinh khốn khiếp sao ? Không đời nào !
Có chút bất ngờ , thì ra Thù nhi của hắn là như vậy : trong sáng , thánh thiện , vui vẻ , thích giỡn và yêu hắn ...
Chợt , Chung Nhân cúi xuống gặm lấy cánh môi trái tim của ai kia . Hắn cảm nhận tất cả sự mềm mại của cậu . Luồn chiếc lưỡi ranh ma nóng bỏng của mình vào trong khoang miệng cậu , hắn tìm đến mọi sự ngọt ngào khiến dịch vị cứ liên tiếp trào ra . Khánh Thù cũng rất hợp tác , lưỡi cậu và lưỡi hắn cuốn chặt lấy nhau dường như không thể tách rời
Buông nhau ra trong tình trạng buồng phổi gào thét , Chung Nhân nhẹ đè Khánh Thù xuống nệm giường
Môi , lưỡi và cả răng của hắn đi đến đâu là để lại những dấu hôn chủ quyền đến đấy . Còn đôi tay hắn chu du khắp người cậu . Y phục của cậu và hắn từ lúc nào cũng đã nằm vỏn vẹn dưới nền nhà lạnh lẽo ( Au : Chuỵ thương các cưng lắm , để chuỵ nhặt lên cho T.T )
" Tiều Thù Thù " của cậu đang vì khoái cảm mà cương lên , ngắm nhìn nó một chút , hắn nói
- Lâu lắm rồi trẫm mới được nhìn thấy " tiểu Thù nhi "
Rồi nở một nụ cười ma mãnh khiến cậu ngại đến đỏ mặt
- Đ..ừng....gg..g.nhìnn..n..hoàng...thượng...
- Gọi ta là Nhân nhi
- Nhân...nhi...
Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười ấy rồi hôn nhẹ vào phần bụng cậu như báo hiệu trước điều đó . Cậu cũng biết sẽ đau đớn nhưng không sao , chỉ cần là hắn thấy hạnh phúc ...
Không một chút khuyếch trương , nam căn cương cứng đến phát đau của hắn đi vào nơi đó của cậu . Cậu đau nhưng không có hét lên thành tiếng mà chỉ nhẫn nhịn cắn chặt răng chịu đựng , để cho hắn tuỳ ý
Hắn cũng hiểu ý cậu , cậu muốn hắn không mất cảm hứng trong mấy lúc thế này nhưng hắn nào có thể chịu để cậu đau đớn ? Chung Nhân không động mà chờ đến khi Khánh Thù thích ứng với nam căn to lớn của mình
Được 1 lúc , cậu bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy , khó chịu liền vỗ nhẹ vai hắn nhưng hắn không đáp lại câu nào , chỉ ngẩng mặt lên , nhìn trực diện vào mắt cậu như chờ đợi
Cậu bắt đầu ấp úng
- Hoàng ... à khống ... Nhân nhi ...
- ...
- Mau động , Thù nhi khó chịu ...
Chỉ có thể , Chung Nhân ngay lập tức luân động . Hắn thúc những nhịp rõ sâu vào trong cậu . Lâu rồi hắn chưa được làm như thế
Mới đầu Khánh Hù cũng có hơi đau 1 chút nhưng dần dần khoái cảm ập tới , cậu thả mình tự do theo hắn vì cậu yêu hắn ...
Cuối cùng , bao nhiêu tinh hoa của hắn đi sâu vào trong cậu . Còn của cậu đều ra hết bụng hắn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nhị hoàng tử và phu nhân hôm nay có buổi gặp mặt với xứ thần nước láng giềng . Do hoàng thượng bận trăm ngàn công truyện triều chính nên đành để anh đi tiếp đón
     Hán Tử Khôi chính là xứ thần từ bên đó sang . Tuổi tác có hơn nhị hoàng tử 1 phần nhưng lại giống anh ở đặc điểm : tuổi trẻ tài cao . Hán Tử Khôi còn được mệnh danh là xứ thần " mưu sâu kế hiểm " . Tuy nước láng giềng ấy bé hơn Kim quốc nhiều nhưng vẫn phải cẩn thận là tốt nhất
      Lần này , nhị hoàng tử có đôi chút lo lắng , nhỡ sai sót mà đả động tới xứ thần kia thì gánh vác chẳng thể nổi được . Cậu biết điều đó , cậu hiểu được lòng anh và cậu cũng lo lắng , hơn anh nhiều vì cậu chưa từng tham gia chính sự gì cả nhưng cậu vẫn cố gắng động viên anh . Nắm tay nhau thì vượt qua tất cả mà đúng không ?
     ( Au : tình củm qué :))) )
     Hôm nay chính là ngày tiếp đãi Hán Tử Khôi . Cậu cùng anh dạy sớm hơn mọi ngày 1 chút rồi chuẩn bị tươm tất mọi thứ . Tuy ta nước lớn nhưng lớn không thể hiếp bé được nên tiếp đãi tận tình là tốt nhất
     Khi xứ thần đến , anh cùng cậu ra ngoài đón tiếp . Hán Tử Khôi vừa bước xuống , ngay lập tức một khuôn mặt anh tuấn xuất hiện : vầng trán cao , đôi mắt sắc sảo , làn da bánh mật , mũi thanh cao , đôi môi dày , gò má cao vừa phải , khuôn mặt vuông chữ điền . Tất cả đều hoàn hảo nhưng...vẫn không đẹp trai bằng nhị hoàng tử được đâu
      ( Au : hihi :)))) )
Được một lúc , mọi người cùng nhau vào trong phủ nhị dùng bữa . Trong bữa ăn , Hán Tử Khôi luôn mắt nhìn chằm chằm vào mặt Kim Chung Đại khiến cậu ngại vô cùng , cả bữa chẳng ăn được gì nhiều . Kim Mân Thạc có để ý thấy nhưng cũng không mon men việc đấy
Khoảng 4-5 ngày tên xứ thần đó luôn ở trong phủ làm cậu với anh không dành thời gian cho nhau . Đến ngày cuối , Hán Tử Khôi bỗng nhờ Cẩm Như gọi Kim Chung Đại đến phòng nói chuyện đôi chút
    Cậu không dự phòng gì , cứ thế tiến vào phòng hỏi
     - Cho hỏi xứ thần mời ta tới đây có việc gì ?
   Hán Tử Khôi ngồi trên ghế đột nhiên đứng dậy , đi lại gần về phía cậu . Cậu dự liệu lùi lại thì 2 tay hắn đặt lên đôi vai cậu
     - Chung Đại , ta biết nàng đã là phu nhân của nhị hoàng tử nhưng cây hoa còn có thể đổi lá thay hoa , hãy rời khỏi hắn mà trở thành người của ta đi . Tình yêu sét đánh có lẽ sẽ chẳng bao giờ có ý nghĩa đối với ta nếu như ta không gặp được nàng
     - Như...vậy...y..khônggg...g thể ...được
     - Tại sao ? Chỉ cần ta yêu nàng là được mà ?
     - Nhưng ta không yêu ngươi . Người ta yêu là Kim Mân Thạc , là nhị hoàng tử của Kim quốc chứ không phải Hán Tử Khôi của Lạc quốc
    Mặc kệ cậu nói gì , Hán Tử Khôi vẫn ngoan cố cúi xuống , kéo gần khoảng cách giữa hai người 5 cm ... 4 cm ... 3 cm ... 2 cm ... 1 cm ... 0,5 cm
    Cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được . Cơ thể hắn to lớn như vậy sao cậu đẩy nổi . Thực sự cậu không còn biết làm gì , chỉ có thể đứng trôn chân ở chỗ đó
    Cái khoảnh khắc môi hắn gần như chạm vào môi cậu , cậu đã khóc . 2 hàng lệ của cậu lăn dài trên má . Thấy cậu khóc , hắn liền lập tức buông ra
     - Thôi đùa như vậy đủ rồi . Nhị hoàng tử cũng có lẽ đã hài lòng với kết quả đã đạt được rồi
    Cậu chẳng hiểu hắn ta nói gì cả a . Nào thì đùa nào thì nhị hoàng tử hài lòng , cái gì vậy ?
    Đang đứng đó ngây ngô , bỗng tiếng cười khanh khác từ đâu quen thuộc xuất hiện . Là của Mân Thạc . Chẳng nhẽ lại bị anh và hắn chơi khăm ? Chết tiệt !
     - Thực ra ta và nhị hoàng tử có làm một bài kiểm tra cho phu nhân thôi . Kết quả hơn mong đợi của nhị hoàng tử đó phu nhân ạ
   Cậu vẫn ngơ ngác
     - Kiểm tra cái gì ?
   Anh lên tiếng giải thích
     - Đại nhi của ta , thực chất xứ thần Tử Khôi chính là anh em kết nghĩa của ta , 2 nước chúng ta tuy không thân thiết lắm nhưng ta và Tử Khôi rất thân thiết . Ta thấy mấy ngày nay không có thời gian chăm sóc cho Đại nhi mấy nên không biết Đại nhi còn yêu ta như thế nào nên đã nhờ Tử Khôi thử nghiệm . Kết quả cũng tạm
Anh lấy tay mình gạt đi những giọt nước mắt con vương trên má cậu
     - Tạm thôi sao ? Làm Đại nhi phải khóc thế này mà cũng tạm thôi sao ? Đúng là độc ác mà
    Bỗng Tử Khôi lên tiếng
      - 2 người đã tình cảm đủ chưa ? Không nhớ là phải tiễn ta về nước sao ?
    Mân Thạc cũng nhớ ra
      - Phải rồi , xe ngựa đang chờ ở ngoài , chúng ta ra ngoài thôi
    Sau khi tiễn Hán Tử Khôi trở về nước , cậu chẳng nói với anh câu nào cả . Chắc là giận rồi . Cậu nhóc bướng bỉnh này giận dai lắm nè
    Mấy ngày sau , anh cùng con trai phải dỗ ngọt mãi cậu mới hết giận , haizz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuộc sống của họ lại trở về một cách bình thường , lại vừa mới vượt qua những sóng gió , đau khổ . Nhưng có những sóng gió , đau khổ ấy thì họ mới biết bản thân phải trân trọng người kia của mình đến như thế nào . Cuộc sống có ý nghĩa là khi có tình yêu mà phải không ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hello các readers , au đã quay lại sau 1 hay 2 tuần gì đấy không rõ nữa . Năm mới rồi , au cũng đã up hẳn 1 phần dành cho năm mới . Cảm ơn các readers rất nhiều . Khoe 1 tí là au mới đi cắt tóc hì hì . Có readers nào muốn xem hay không ? Muốn thì cmt nha , đừng đọc chùa nha . Yêu các bạn rất rất rất rất rất nhiều
À xém tí thì quên mất này , chúc các bạn 1 năm mới an khang thịnh vượng , hơn nữa là ngập tràn hạnh phúc bên gia đình thân thương nhé
2017 là lúc làm mới lại chính bản thân mình đấy cho nên đừng có mà cứ chui rúc ở trong nhà như cú rừng rồi khư khư đắp chăn bông ôm điện thoại chơi nữa , hãy thử đi ra ngoài đường đi chơi bất cứ đâu bạn muốn , tìm lấy cho mình 1 niềm vui mới xem sao nhé . Nói là không chơi điện thoại nhiều thôi chứ vẫn cứ đọc fic của au nha hì hì
Tạm biệt và hẹn gặp lại trong một chương tiếp theo
Au không thể nói là au yêu các readers đến nhường nào đâu nhưng hãy cứ tưởng tượng rằng au sẽ luôn bên bạn
Thôi lại lảm nhảm luyên thuyên rồi
Bye bye
2005 từ

[ Long fic ] [ KaiSoo ] Tình yêu là gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ