Chương 19: Phùng Kiến Vũ Nhịn Ăn

2.6K 120 32
                                    

Phùng Kiến Vũ cả mặt nóng bừng, buồn bực nói: "Chuyện kia, không tốt...".

"Chuyện giải tỏa có tác dụng giảm bớt áp lực tinh thần, cậu chả lẽ không có áp lực".

"Có...".

Giọng của Vương Thanh giống như tiếng gọi của biển, mê hoặc khiến cậu không sợ vùng cấm mà liều lĩnh tiến vào. Chẳng hề biết gì con đường phía trước, phải đi hướng nào cậu cũng không rõ, chỉ có thể toàn bộ đều nghe theo hắn...

"Đừng sợ, tôi giúp cậu".

Tay của Vương Thanh từ phía sau lưng Phùng Kiến Vũ đưa lên phía trước, nhận thấy ngón tay của Phùng Kiến Vũ bất an vẽ vòng tròn trên ngực hắn, hắn liên lấy ngón tay gãi gãi vào bụng cậu, Phùng Kiến Vũ cúi đầu nhịn cười. Ý thức được Phùng Kiến Vũ cũng muốn, trái tim bất chợt nhảy dựng lên, so với lần đầu tiên hôn môi còn thấy kích động hơn rất nhiều.

Tay của hắn chậm rãi đưa vào trong quần đồng phục của cậu, từ mép quần lót tiến dần vào thăm dò. Phùng Kiến Vũ không khỏi nín thở, cảm giác hạ thân bị người khác đụng vào khiến cậu nhịn không được khẽ kêu một tiếng.

Cảm giác bị người khác đụng chạm chỗ riêng tư vừa xa lạ lại vừa kích thích, mặc dù cố hết sức kiềm chế không nên nhanh như vậy mà có phản ứng, thế nhưng vẫn không tránh được, tiểu Vũ rất nhanh ở trong tay Vương Thanh đã thẳng tắp đứng lên.

"Cậu cũng thật lớn đi, lúc đi tiểu nhìn không ra á".

"Cmn đồ biến thái!!!. Đi vệ sinh mà anh vẫn nhìn tôi chằm chằm là sao??".

Vương Thanh cười cười ngón cái xoa lấy đầu khấc của cậu, lập tức đổi lại được một tiếng rên rỉ của Phùng Kiến Vũ tràn ra.

"Ca so với cậu lợi hại hơn phải không?".

Phùng Kiến Vũ thở hổn hển cho hắn một cái tát: "Bớt nói mấy câu vô nghĩa đi".

Cái tay rảnh rỗi kia của Vương Thanh kéo tay Phùng Kiến Vũ đặt lên hạ thân của hắn: "Cũng nên chiếu cố tôi một chút chứ". Phùng Kiến Vũ cụp mắt xuống không dám nhìn hắn, tay chầm chậm luồn vào quần hắn, tay kia của Vương Thanh đột nhiên dừng lại, đây rõ ràng là muốn có qua có lại.

Phùng Kiến Vũ tay chạm vào vật kia không chỉ có cảm giác không quen mà còn kèm theo một chút khẩn trương. Cậu vụng về dùng ngón trỏ sờ tới sờ lui. Vương Thanh bị Phùng Kiến Vũ làm cho sắp nghẹn, hết lần này tới lần khác đều không nghiêm túc.

"Vẫn còn chưa biết cách?" Vương Thanh nắm bắt hạ thân Phùng Kiến Vũ gằn giọng xuống hỏi: "Còn nghịch nữa tôi bóp đấy".

Vương Thanh không biết bản thân Phùng Kiến Vũ lúc này đang xấu hổ hay là đang sợ, đơn giản cái gì cũng không nghĩ đến, liền chủ động vươn tới hôn môi, rồi tay cậu lại nắm chặt lấy hạ thân hắn. Vương Thanh bị hành động bất thình lình của Phùng Kiến Vũ dọa cho sợ hãi, cậu em của hắn suýt chút nữa cũng mềm xuống luôn.

Đợi khi Phùng Kiến Vũ vừa rời môi ra hắn liền cảnh cáo cậu: "Là hàng nguyên đai nguyên kiện, cậu cẩn trọng chút".

"Tôi căng thẳng! Anh nói gì nhiều vậy".

Phùng Kiến Vũ cắn môi hắn, lại lấy lòng liếm liếm môi Vương Thanh. Những hành động này cậu không hề có kinh nghiệm, chỉ có thể dựa theo những gì Vương Thanh đã dạy, chậm rãi nắm lấy vật trong tay mà di chuyển, cảm nhận được kích thước và nhiệt độ lớn dần lên.

[ThanhVũ] Cứ Thế Theo Đuổi CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ