Chương 20: Lưu Manh Trên Xe Bus

2.6K 131 48
                                    

Thứ sáu tan học trở về nhà, hai người đều chưa ăn cơm. Vương Thanh nghĩ muốn cùng Phùng Kiến Vũ ăn gì đó rồi mới về nhà, thế mà cậu lại do dự nói không đói.

Vương Thanh nhíu mày nghĩ, vừa đau dạ dày vừa không ăn thịt, không có tiền ăn buổi tối lại không đói bụng. Phùng Kiến Vũ thấy bộ dạng trầm tư của Vương Thanh, liền tỏ vẻ thần bí nói với hắn: "Tôi chỉ là điều chỉnh chế độ ăn một chút, lại tiết kiệm được một ít tiền tiêu vặt!. Lúc nào có nhiều tiền tôi mời anh ăn ngon a~".

Vương Thanh trộm cười, sờ sờ đầu cậu: "Thật ngốc".

Đi ngang qua tiệm thuốc, Vương Thanh đi vào mua cho mẹ thuốc đau dạ dày, thuận tiện cũng mua cho Phùng Kiến Vũ, hắn không biết tình hình bệnh của cậu thế nào, uống liều ra sao nên đành mua đại một hộp. Lúc trả tiền đi ra hắn thấy Phùng Kiến Vũ đang cẩn thận đứng lên cân điện tử, mày nhíu lại bước xuống, sau lại đứng lên, cân đi cân lại.

Vương Thanh bừng tỉnh, tiểu tử ngốc này nói không có tiền ăn thịt, kiếm cớ không ăn cơm chiều, náo loạn nửa ngày hóa ra là giảm béo. Không cần nghĩ, khẳng định là bởi mình hôm đó nói cậu ta mập nên Phùng Kiến Vũ mới len lén giảm cân.

Vương Thanh thật muốn tát một cái vào miệng mình.

Phùng Kiến Vũ nhìn con số trên cân có chút không vui, cũng đâu có béo, sao Vương Thanh lại nói cậu mặt tròn vo?. Thế nào nhịn ăn nhiều ngày vậy mà cũng không có hiệu quả.

Vừa nghĩ vừa ngẩng đầu lên thì thấy Vương Thanh đi tới, cậu vội vàng từ trên cân bước xuống. Coi như không có chuyện gì xảy ra, nhìn trái nhìn phải lại đụng biển quảng cáo thuốc giảm cân.

Vương Thanh thấy cậu nhìn chằm chằm quảng cáo thuốc giảm cân đột nhiên ngực lộp bộp chấn động một tiếng, tiểu tử này thực sự muốn giảm cân đến vậy sao?!?.

Phùng Kiến Vũ căn bản sợ bị Vương Thanh nhìn ra ý đồ mới cố ý nhìn đại một cái gì đó, chứ bản thân không có chú ý mình đang xem cái gì.

"Mua xong chưa?. Đi thôi".

"Đại Vũ về nhà với tôi trước, tôi cất chút đồ. Dưới lầu còn có một cửa hàng nhỏ ăn cực ngon".

Nghe thấy hai chữ ăn ngon, Phùng Kiến Vũ không đành lòng cự tuyệt. Cậu mấy hôm nay đều là ăn đậu hũ với củ cải ăn đến sắp ói hết rồi, đi ngửi mùi thịt một chút chắc cũng được á.

Nhà Vương Thanh rất rộng lại cũng sạch sẽ, Phùng Kiến Vũ đứng ở cửa nhìn xung quanh: "Ba mẹ anh không ở nhà a~".

"Ba mẹ tôi đều đi làm, mẹ nói chờ tôi thi đại học xong sẽ nghỉ, cũng không cần làm quá nhiều việc", Vương Thanh tìm cho cậu một đôi dép: "Cứ tùy tiện xem nha".

Phùng Kiến Vũ ở phòng khách đi hai vòng, thấy ảnh Vương Thanh lúc còn nhỏ cười đến không thấy hai mắt đâu, nhìn đáng yêu muốn chết.

"Đại Vũ, tới đây".

Phùng Kiến Vũ trong đầu đều là hình ảnh gương mặt béo tròn của Vương Thanh, bỗng nhiên nhìn thấy trong phòng tắm là một Vương Thanh cao lớn cậu liền có chút hoang mang. Vương Thanh nhìn cậu mím môi nhịn cười, cũng không rõ cậu vui vẻ cái gì: "Cười gì thế?. Cậu xem cậu xem, tôi gầy".

[ThanhVũ] Cứ Thế Theo Đuổi CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ