Chương 28: Ham Muốn

2.6K 116 75
                                    

Ây da... chuyên mụclại lên..😆😆. Lần trước H 8+ rồi thì phải?. Lần này sẽ chút tiến bộ...

sau đây.... H 10+ xin được phép bắt đầu *tằng..tắng...tăng*
------------------

Tiếng mưa bên ngoài rơi xuống như tấu lên một khúc nhạc. Giọng nói Vương Thanh hòa vào với tiếng mưa giống như tiếng gọi của yêu quái, mê hoặc Phùng Kiến Vũ vô thức gật đầu.

Phùng Kiến Vũ trong lòng luôn nghĩ Vương Thanh biết nhiều chuyện rất thần kì, dạy cậu rất nhiều thứ mà cậu chưa từng biết tới, cũng chỉ cho cậu chơi trò chơi rất vui vẻ, cho nên từ trước tới giờ những lời đề nghị của Vương Thanh luôn khiến Phùng Kiến Vũ khó có thể cự tuyệt. Cậu luôn cảm thấy phía sau sẽ có cảm giác mới lạ hơn chờ đợi cậu khám phá.

Vương Thanh hôn từ trán của Phùng Kiến Vũ một đường thẳng xuống phía dưới. Hôn lên cằm rồi tiến đến ngực, xuống bụng, cuối cùng dừng lại trước đám lông mao, vẻ mặt chăm chú nhìn kĩ tiểu huynh đệ của cậu.

Phùng Kiến Vũ không hiểu có chuyện gì liền ngẩng lên nhìn hắn: "Anh nhìn gì vậy?".

Vương Thanh cười cười, cúi đầu hôn một cái vào vị tiểu huynh đệ kia, Phùng Kiến Vũ sợ đến dựng hết cả tóc gáy: "Anh làm cái gì đấy?".

Vương Thanh lấy tay đè hông Phùng Kiến Vũ xuống không cho cậu lộn xộn, tay còn lại cầm cái kia của cậu trực tiếp há miệng ngậm vào.

A!!!! Phùng Kiến Vũ chợt bắn ra nhưng rất nhanh lại mạnh mẽ đứng lên lần nữa: "Vương Thanh, Vương Thanh... anh đừng..".

Yết hầu hắn khẽ chuyển động, hạ thân bị khoang miệng ấm nóng của hắn bao vây, cái lưỡi thô ráp đảo qua đảo lại ở phần đỉnh nhạy cảm. Phùng Kiến Vũ cảm giác mình muốn phát điên rồi, cậu không còn khống chế được các giác quan của bản thân nữa.

Vương Thanh biết mấy kiến thức vỡ lòng này chả qua chỉ nhờ vào mấy quyền 'sách vàng', còn tất cả kinh nghiệm thực tế đều là ở trên người Phùng Kiến Vũ học được. Dù cho kĩ thuật của hắn còn chút vụng về nhưng vẫn thừa sức làm cho Phùng Kiến Vũ dốt đặc cán mai cảm thấy thỏa mãn.

Phùng Kiến Vũ rên rỉ thúc thúc bả vai Vương Thanh, toàn thân nhũn ra thành một vũng nước, cả người không còn chút sức lực, trong thanh âm cầu xin còn mang theo chút nức nở: "Thanh ca~~ Thanh ca... không được, đừng đùa...".

Vương Thanh chậm rãi nuốt vào rồi nhả ra, ở đỉnh còn dùng sức mút mạnh một cái, Phùng Kiến Vũ run lên, suýt chút nữa thì bắn ra. Vương Thanh khẽ vuốt hai cái, rướn người lên lại bắt đầu muốn hôn cậu, Phùng Kiến Vũ trong đầu hỗn loạn, mơ màng ngửa mặt lên tiếp nhận nụ hôn của hắn, sau đó bỗng dưng nhớ đến trong miệng hắn vừa ngậm cái gì liền lấy tay đẩy Vương Thanh ra.

Tiểu khiết phích đến cả vị của mình mà cũng ghét bỏ. Vương Thanh cười cười cắn môi dưới của cậu, nhẹ giọng nói: "Xoay sang bên kia".

[ThanhVũ] Cứ Thế Theo Đuổi CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ