Chương 41: Thông Suốt

2K 115 47
                                    

Vương Thanh có chút bất ngờ đưa tay đón lấy cái khăn, cũng không dám nhìn thẳng vào hai mắt của Phùng Kiến Vũ, chỉ cúi đầu lau lau tóc, muốn cười cũng không dám cười thành tiếng. Còn Phùng Kiến Vũ đưa khăn mặt xong hai lỗ tai cũng đều đỏ hết lên, đưa mắt nhìn khắp nơi làm bộ như không có gì xảy ra.

Cốc Nam dạy dỗ lão tam xong, quay đầu nhìn thấy Vương Thanh đang lau tóc: “Ai ui, chết thật. Cậu đừng động vào khăn mặt của nhị ca, tiểu tử đó có tính khiết phích cao. Sẽ không dùng chung đồ với người khác”.

Vương Thanh nghe xong liền trở nên lúng túng, còn Phùng Kiến Vũ lại càng lúng túng hơn. Tự hỏi phải giải thích thế nào về chuyện tính khiết phích của cậu có thể miễn dịch với Vương Thanh?.

“Không, không có gì. Để tôi mua cái mới là được”.

“Đúng. Tôi mua cái khác cho cậu ta”.

Vương Thanh vừa lau tóc vừa liếc mắt qua Phùng Kiến Vũ, nhìn cậu đầu tóc bù xù có chút ngây ngốc, thật sự muốn vươn tay qua mà xoa mấy cái. Nhưng ngẫm lại, hiện tại cả thân phận và địa điểm đều không thích hợp nữa rồi.

Phùng Kiến Vũ xoa xoa lỗ tai nhìn lên trần. Lúc này Mã Dung cũng mang thêm một cái ghế từ phòng khác trở về: “Lại đây Thanh ca, ngồi ăn cùng nhau luôn”.

Ba người kia tự giác tìm chỗ ngỗi vào, vô tình để lại hai cái ghế trống cạnh nhau. Phùng Kiến Vũ không có lựa chọn nào khác chỉ có thể nhắm nhắm mắt làm ngơ, tùy tiện ngồi xuống.

Vương Thanh theo đó mà ngồi xuống bên cạnh Phùng Kiến Vũ, Từ Khoát nhổm dậy gắp đồ ăn vào bát cho Vương Thanh: ”Cảm tạ huynh đệ tốt!. Không nhờ có cậu mấy người chúng tôi chắc phải chết đói trong phòng rồi. Mấy người các cậu thấy không, đây chính là niềm tự hào, là sĩ diện của tam ca biết không?”.

“Dạ, dạ dạ. Cảm tạ tam ca”.

Vương Thanh tính tình hòa đồng cùng mấy người trong phòng nói chuyện rôm rả, Phùng Kiến Vũ từ đầu đến cuối không nói câu nào chỉ cắm đầu vào ăn. Vương Thanh nhìn sang Phùng Kiến Vũ hai lần đều chỉ thấy hàng mi dày đang rũ xuống và quai hàm nhai nhai mà phình ra, thuận đũa muốn gắp thêm một miếng thịt kho tàu vào bát cậu, lại nghĩ làm như vậy không thích hợp lắm, liền chuyển tay gắp bỏ vào bát Từ Khoát.

“Ai dô, anh tự ăn đi, không cần gắp cho tôi. Anh khách khí như vậy làm gì, đừng để ý đến tôi”.

Phùng Kiến Vũ đẩy đẩy mắt kính, tự mình lặng lẽ gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng, hai mắt liếc nhìn Từ Khoát, hung tợn mà nhai nhai.

Vương Thanh bụng đã bắt đầu no, đồ ăn mua về cả năm người đều không ăn hết. Vương Thanh là phải lặn lội giữa trời tuyết để mua đồ ăn, Phùng Kiến Vũ cảm thấy tiếc cho chỗ đồ ăn còn sót lại, mặc dù bụng no căng vẫn cố chầm chậm ăn nốt. Sức ăn của Phùng Kiến Vũ bao nhiêu trong lòng Vương Thanh biết rất rõ, thấy cậu vẫn chưa dừng đũa Vương Thanh liền cầm cổ tay Phùng Kiến Vũ, giọng nói có chút cứng rắn: “Không ăn nữa”.

[ThanhVũ] Cứ Thế Theo Đuổi CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ