Chương 76: Đêm Đầu Tiên

1.7K 78 4
                                    

Lúc quay về trường học thì trời đã tối, chính là thời điểm náo nhiệt nhất của tiệm thịt nướng, Phùng Kiến Vũ ở mấy hàng thịt nướng đắn đo một lúc, cuối cùng đều bỏ qua.

"Tùy tiện chọn một hàng đi, trời nóng quá, người cũng đông, ngồi điều hòa anh cũng ra mồ hôi".

Cậu mắt to đảo vòng quanh, Vương Thanh thoáng nhìn cũng biết cậu nghĩ gì.

"Quả là nóng, chúng ta đi tìm chỗ nào đó uống chút rượu?".

Phùng Kiến Vũ cười cười: "Đi a, em cũng muốn vừa ăn vừa uống!".

Cuối cùng hai người tìm được một quán không tệ, Phùng Kiến Vũ dè dặt ăn một xâu thịt, vẻ mặt mong đợi nhìn Vương Thanh.

"Không được...".

Phùng Kiến Vũ sắc mặt trong chốc lát buồn bã.

"Uống nhiều rồi phải làm sao, anh cũng không cõng em về đâu".

"Em chỉ uống một chút thôi, thật không sao mà, em trước đây uống nhiều rồi vẫn tự về mà".

Vương Thanh không tin: "em uống với ai a?. Cố Ninh hay là Từ Khoát?".

"Anh quản gì, em có thể uống!".

Vương Thanh vẻ mặt hoài nghi nhìn cậu, ăn chocolate nhân rượu cũng có thể choáng váng, thế nhưng hắn cũng không đành lòng nhìn cậu buồn bã. Không thể làm gì khác là bảo chủ quán mang đến một chai rượu có nồng độ cồn thật thấp.

Ông chủ theo lời đưa lên một chai rượu không có bao nhiêu độ cồn, Vương Thanh đầu tiên nếm thử, mùi rượu rất nhạt, vì vậy mới yên tâm cho cậu uống.

Thế nhưng hắn quên mất một vấn đề, rượu uống nhiều không thể khinh thường được. Mặc dù độ cồn thấp nhưng Phùng Kiến Vũ không nhịn được một chén lại một chén, Vương Thanh muốn ngăn cũng không được.

Trời nóng, Phùng Kiến Vũ muốn dừng cũng không dừng được, thịt nướng ăn không bao nhiêu lại chỉ một mực uống.

Mắt thấy cậu bắt đầu đờ đẫn, Vương Thanh nhanh chóng tính tiền rồi chuẩn bị rời đi, uống thêm lúc nữa không biết sẽ biến thành dạng gì.

Trả tiền xong Vương Thanh đi toilet, dặn Phùng Kiến Vũ ở đây đợi mình, kết quả vừa đi ra đã không thấy người đâu. Vương Thanh gấp gáp hỏi nhân viên phục vụ có nhìn thấy một người mắt to đi cùng mình đi đâu không, người phục vụ liền nói có thấy rời đi.

Vương Thanh vội vàng lao ra khỏi cửa, xa xa thấy Phùng Kiến Vũ đang đi theo sau lưng một người, tức giận xông đến kéo cậu lại: "Không phải đã bảo em đứng kia chờ anh sao?".

Phùng Kiến Vũ nhìn hắn chớp chớp mắt: "Tôi đi với Vương Thanh mà!".

"A?. Anh ở đây mà, đã đi đâu đâu?" Vương Thanh sờ sờ mặt cậu, lại bị cậu né tránh.

"Kia mà!" Phùng Kiến Vũ chỉ người đăng trước, người nọ cũng mặc trên người một chiếc áo phông trắng khá giống Vương Thanh.

Vương Thanh tức giận đến méo cả mặt: "Vậy người ta là anh sao?. Uống có chút rượu mà ngay cả người yêu của mình cũng không nhận ra".

[ThanhVũ] Cứ Thế Theo Đuổi CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ