Ngoại Truyện: Chúng Ta

1.6K 93 8
                                    

Bắt đầu từ chap này thỉnh thoảng sẽ một ngoại truyện được post xen vào.
Thân ái, mọi người đọc truyện vui vẻ
*************

Sáng sớm tháng năm mang theo một chút hơi ẩm của sương sớm, Phùng Kiến Vũ ở trong phòng biên tập cắt ghép phim cả đêm, nhắm mắt lại trong đầu đều là mấy kí tự bay tán loạn.

Rẽ vào trong tiểu khu nhanh chóng chào hỏi bác gái vừa ra khỏi cửa đi tập thể dục, ngáp ngáp đi lên lầu mở cửa, ở cửa là vali cùng đống đồ của ai đó vứt lung tung. Phùng Kiến Vũ đem đống đồ ném loạn thu dọn xong mới rón rén đi vào phòng ngủ, hướng người đang ngủ trên giường mà nhào tới.

"Ai u, thao..." Vương Thanh đang mơ màng bị người đè một cái, trong nháy mắt tỉnh cả ngủ, vạn phần oán giận ủy khuất mà nói: "Anh mới ngủ được một lúc, đã bị em tỉnh rồi".

Phùng Kiến Vũ đè nặng hắn còn hắc hắc cười ngây ngô. Vương Thanh ra khỏi nhà nửa tháng, hai người liền tròn nửa tháng không thấy mặt nhau, muốn sờ không được mà nhìn cũng không xong. Ai, lúc này cũng vui muốn điên rồi.

Vương Thanh trở mình ôm cậu: "Vừa đúng lúc, ngủ chung".

Phùng Kiến Vũ cởi quần áo, cũng không buồn đi tắm, cứ vậy chui vào trong lòng hắn, vuốt vuốt ngực hắn rồi nhắm mắt.

Ngủ một giấc đến tận trưa, lúc Vương Thanh thức dậy, Phùng Kiến Vũ đã làm xong bữa trưa, tự mình ngồi xếp bằng trên ghế salon tính toán.

"Làm món gì vậy?. Bánh nướng áp chảo?".

"Anh mấy hôm trước gọi điện thoại nói muốn ăn canh miến cải trắng với khoai tây, tiện thể làm luôn mấy cái bánh".

Canh miến cải trắng khoai tây mẹ Phùng làm là ngon nhất, kết hợp với bánh nướng áp chảo thì không còn gì để bàn. Vương Thanh rất thích ăn, thế nhưng mỗi lần đến nhà Phùng Kiến Vũ ăn, mẹ Phùng đều bày ra sắc mặt không tốt mà nhìn hắn, vậy nên Phùng Kiến Vũ lén học cách mẹ cậu làm. Vương Thanh ở nước ngoài nửa tháng, ăn thế nào cũng thấy không quen, trong lòng chỉ một mực nhớ canh miến cải trắng với khoai tây nhà Phùng Kiến Vũ.

Hắn nói một lần, Phùng Kiến Vũ liền nhớ kĩ.

Trong canh còn có chút thịt, ăn thật thơm. Vương Thanh uống trước một bát canh sau đó cầm bánh lên ăn.

"Canh dì làm vẫn là ngon nhất".

Phùng Kiến Vũ ghi chép xong sổ nhỏ, hung hắc trừng mắt nhìn hắn: "Đừng ăn nữa, đợi phu nhân lớn gọi anh sang ăn!".

[ThanhVũ] Cứ Thế Theo Đuổi CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ