Ngoại Truyện: Đùi Gà

1K 79 6
                                    

Vương Thanh nổi giận đùng đùng ra khỏi cửa, ở trên đường vòng vo hết mấy con phố vẫn không muốn về nhà, cuối cùng đi thẳng đến nhà Bạch Nham.

Lúc Bạch Nham mở cửa cho hắn ngạc nhiên vô cùng: "Sao cậu lại tới đây, Đại Vũ nói hôm nay cậu về nhà ăn cơm mà?".

"Ăn cái rắm!" Vương Thanh không khách khí ngồi phịch xuống ghế salon lấy thuốc ra châm lên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi vẫn không hút, đem điếu thuốc dập tắt trong gạt tàn.

Bạch Nham quan sắt hắn nửa ngày, suy đoán:"Cãi nhau với Đại Vũ?".

Vương Thanh bắt đầu hậm hực đem chuyện hôm nay ra kể: "Cậu nói xem, đây có phải là không quan tâm tôi nữa không?. Còn đuổi tôi đi, hiện tại tôi đi rồi, em ấy hài lòng chưa?".

Bạch Nham liếc mắt qua: "Tôi quả thật quá chướng mắt với cậu rồi, cậu mang tính trẻ con ra đùa với ai vậy?. Tôi thấy Đại Vũ có làm sai cái gì đâu, trong lòng cậu thấy sảng khoái thế nhưng mẹ cậu sẽ nghĩ gì về Đại Vũ?".

Vương Thanh mím môi suy nghĩ, một lát sau mới mở miệng: "Tôi không muốn thấy em ấy lúc nào cũng nhân nhượng mẹ tôi như vậy sao. Còn bắt nạt em ấy, đến một cái đùi gà cũng không cho em ấy ăn, lần này là xem mắt, lần sau không biết sẽ đến mức nào!".

"Không đúng" Bạch Nham gảy tàn thuốc lá: "Tôi nhớ rõ mẹ cậu thích Đại Vũ lắm mà, hai người lúc mới ở với nhau, ngày nào cũng mang đồ ăn ngon đến".

Vương Thanh gác chân lên bàn nước: "Kì thực lúc đó mẹ vẫn hi vọng hai đứa chúng tôi chia tay, nhưng tận mắt nhìn thấy đã qua nhiều năm như vậy, cũng đã gần ba mươi. Bà sợ bọn tôi bây giờ không chia tay thì sau này sẽ chia không nổi nữa. Chính là sốt ruột đấy, có bao nhiêu chiêu đem ra xài hết".

Bạch Nham gật đầu: "Có điều, sao mẹ Đại Vũ không có động tĩnh gì hết?".

"Thế nào là không có động tĩnh?" Vương Thanh đung đưa chìa khóa xe: "Tuần này đã gọi ba cuộc điện thoại bảo em ấy về thăm nhà, tôi đoán nếu như hôm nay trở về trong nhà chắc cũng có một cô nàng đang ngồi đợi".

Bạch Nham vui vẻ: "Nhà hai người có hai bà mẹ thật ăn ý, mỗi ngày đều thủ thỉ với nhau tìm cách chia rẽ hai người, tình cảm thật tốt".

Vương Thanh nhíu mày: "Không thể nào chứ?".

Bạch Nham nhìn thoáng qua đồng hồ, vợ hắn cũng sắp về rồi, phải nghĩ cách giữ chân Vương Thanh lại để cho vợ về xem náo nhiệt. Bình thường bị hai người này suốt ngày nhìn ngắm cảnh vợ chồng hắn cãi nhau, lúc này nhất định là cơ hội tốt để trả thù.

"Cậu cứ vậy mà đi?. Đại Vũ ở nhà một mình?" Bạch Nham cố ý nói: "Cậu không giống tôi, tôi dù có cãi nhau với Cố Ninh cũng sẽ không bao giờ để cô ấy ở nhà một mình mà ra ngoài. Cậu nghĩ xem, người nhà của cậu ấy cũng không ở đây, cậu cứ như vậy mà đi, cậu ấy làm sao biết cậu đi đâu?. Mẹ cậu liên tục gọi cậu về nhà, cậu sẽ khiến Đại Vũ nghĩ gì?. Ai da, tôi thấy không chừng đang trốn trong chỗ nào đó mà khóc rồi".

Vương Thanh sửng sốt, không biết tại sao trong đầu tất cả đều là hình ảnh Phùng Kiến Vũ đợi không thấy hắn về nên ngồi nhà khóc nhè.

[ThanhVũ] Cứ Thế Theo Đuổi CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ