Chương 31: Bạn Học Mới

2K 105 12
                                    

Sáng sớm mùa hè không khí nhẹ nhàng khoan khoái, Vương Thanh mơ mơ màng màng tỉnh lại. Ngực hắn bị người bóp chặt, giữa hai chân một cây gậy nóng như lửa cọ tới cọ lui, người phía sau cả người tỏa ra nhiệt, bừng bừng thở hổn hển.

Ý thức được chuyện gì xảy ra, Vương Thanh trong nháy mắt liền tỉnh táo. Phùng Kiến Vũ ngày hôm qua nói không cần, náo loạn nửa ngày hóa ra muốn thừa lúc hắn ngủ chưa dậy mà làm cái chuyện này.

Vương Thanh trở tay sờ sờ lỗ tai Phùng Kiến Vũ làm cậu giật mình hoảng sợ, nhất thời quên mất việc đang làm. Vương Thanh nở nụ cười, lười biếng mà mở miêng: "Cậu xem lá gan nhỏ như thế, còn muốn dâm loạn tôi".

Phùng Kiến Vũ ở phía sau lưng buồn bực nói: "Lần trước anh đồng ý.. để tôi dâm loạn anh...".

Vương Thanh nở nụ cười, giọng nói buổi sáng mang theo một chút khàn khàn, khiến hạ thân Phùng Kiến Vũ càng lúc càng cứng rắn: "Được được được, làm đi. Cậu biết cách chưa?".

Phùng Kiến Vũ cắn lên bả vai hắn, nắm lấy ngực hắn, bên dưới bắt đầu di chuyển. Vương Thanh nắm cổ tay Phùng Kiến Vũ chỉ đạo cậu: "Đừng nháo, cứ thế từ từ đưa lên, đúng đúng đúng, như vậy...".

Phùng Kiến Vũ theo lời Vương Thanh chỉ, mỗi lần đều cọ vào rãnh mông và cọ sát vào hạ thân hắn. Cậu chưa từng có trải nghiệm nào như vậy, thực sự vừa kích thích vừa thoải mái.

Vương Thanh mân mê lỗ tai Phùng Kiến Vũ thở dài, tiểu tử này nhất định đêm qua không ngừng muốn làm chuyện này, nhịn cả đêm rồi dậy thật sớm... thực sự là quá chấp nhất rồi đi. Không ngừng bị người khác cọ xát như vậy, Vương Thanh cũng bắt đầu có cảm giác, bất quá lúc này hắn không muốn bắn. Trong lòng một mực nghĩ suốt ngày chơi đùa cùng tiểu ngốc ngếch này hình như đã phát nghiện rồi.

Phùng Kiến Vũ lần đầu tiên bắn ra như vậy, ôm chặt lấy Vương Thanh không buông làm hắn phải vỗ vỗ tay cậu nhắc: "Muốn siết chết tôi hả?".

Phùng Kiến Vũ không nói gì, yên lặng lấy khăn giấy cho hắn lau sạch một mảng ướt đẫm ở chân, hai mắt vẫn rũ xuống không dám nhìn thẳng hắn.

"Ôi chao, đây là bí kíp võ thuật gì vậy?. Là hấp tinh đại pháp sao?".

"Phi, tôi là Bắc Minh thần công".

Phùng Kiến Vũ thanh âm nho nhỏ, lỗ tai hồng hồng. Vương Thanh nhịn không được mà trêu chọc cậu: "Ai dô, đại hiệp, công phu công tồi a~?".

Đại hiệp liền cho hắn một cái tát, cướp lấy cái chăn, đẩy hắn sang một bên, trùm chăn quay mặt vào tường. Vương Thanh trong lòng vốn đã hiểu rõ, tiểu tử này cung phản xạ cũng quá là cong đi, đi một vòng rốt cuộc cũng đã đến lúc xấu hổ.

"Cậu xem cậu đi, hôm qua còn dùng ánh mắt câu dẫn tôi, sáng sớm lại còn chủ động, sau khi xong việc lại e thẹn như vậy. Rốt cuộc là ai dâm loạn ai á?".

Vương Thanh vừa lảm nhảm vừa quay sang ôm lấy Phùng Kiến Vũ: "Ngủ thêm một lúc, đừng giận dỗi nữa. Ngoan".

Ngủ được một lúc, Phùng Kiến Vũ tỉnh dậy lăn ra khỏi lòng Vương Thanh, ngáp ngáp đi rửa mặt. Mẹ Phùng vừa hết ca đêm, đang ngồi trên ghế salon, gương mặt mệt mỏi ra rời.

[ThanhVũ] Cứ Thế Theo Đuổi CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ