Chương 43: Câu Người

2.1K 110 68
                                    

"Lão Bạch, một chút phép tắc cũng không có. Cậu xem cậu...".

Vương Thanh đi tới thấy Bạch Nham đang đứng đối mặt với một mĩ nhân, mà phía sau mĩ nhân kia lại là gương mặt ngạc nhiên của Phùng Kiến Vũ.

Cố Ninh thuận theo ánh mắt của hai người con trai vừa đến quay đầu nhìn thoáng qua Phùng Kiến Vũ. Người này vừa nãy còn rất hăng hái vậy mà lúc này hai tai lại đỏ hết lên, lông mi thì khẽ run run, cả người giống như là trì độn.

Cố Ninh vừa thấy biểu cảm kia liền thông suốt mọi chuyện. Hai người mới đến chắc chắn có một người khiến Phùng Kiến Vũ mất hồn mất vía, chỉ cần xem tiếp theo ai có phản ứng lớn hơn thì chính là người đó.

"Lão công!!!. Đây là bạn học của anh à?".

Cố Ninh chỉ nhẹ giọng gọi một tiếng lão công, bên đây Phùng Kiến Vũ xém chút nữa thì bị sặc nước bọt mà chết. Nữ nhân này quả là sợ thiên hạ không đủ loạn mà.

Còn hai vị trước mặt đều có biểu hiện hết sức đặc sắc, Cố Ninh nhất thời không thể nhận ra đối tượng là người nào.

Bạch Nham sợ đến ngây người, trăm triệu lần không nghĩ tới huynh đệ của mình cứ như vậy nhận một đả kích lớn. Hắn phải làm sao bây giờ?. Buổi tối lại phải cùng Vương Thanh uống bia đến hai giờ sáng, rồi phải nghe tên kia kể về thời thanh xuân ngây ngô nữa sao?.

Vương Thanh trong lòng cũng trầm xuống. Đây chính là 'nhị tẩu' da trắng, mặt đẹp, đại mỹ nhân chân dài trong truyền thuyết sao?. Thảo nào Phùng Kiến Vũ lại cố ý gọi điện thoại cho hắn, còn cường điệu lên chuyện cả hai là hảo huynh đệ.

"Cô đừng nháo nữa được không?" Phùng Kiến Vũ kéo tay Cố Ninh đẩy ra: "Không phải đến giờ rồi sao?. Còn chưa chịu đi?".

"Tôi hiện tại không có việc gì. Còn không mau giới thiệu, ai đây?. Trước giờ chưa có gặp qua?".

Cố Ninh chính là không làm rõ ai với ai sẽ không chịu bỏ qua, Phùng Kiến Vũ cũng chỉ miễn cưỡng giới thiệu: "Đây là Bạch Nham, người kia là Vương Thanh, cả hai học trường kiến trúc. Đây là Cố Ninh, bạn học tôi".

"Cậu có quen người học kiến trúc sao?. Sao trước giờ không thấy nhắc đến?".

Phùng Kiến Vũ không muốn nói tiếp, rất sợ Cố Ninh nhận ra được chuyện gì. Lúc này bỗng dưng Bạch Nham đĩnh đạc nói: "Cô không biết à~~. Đại Vũ với Vương Thanh là bạn học hồi cấp ba, trùng hợp hơn nữa, trường chúng tôi vừa chuyển đến đây không bao lâu liền gặp lại".

"Đúng a~~~~~~~. Duyên phận a~~~~~~~~~" Cố Ninh ranh mãnh chớp chớp mắt, khuỷu tay huých nhẹ một cái vào Phùng Kiến Vũ: "Bạn học của cậu cũng là bạn học của tôi. Có gì mà ngại, tôi đi trước á~~".

Người khiến cho Phùng Kiến Vũ vừa nhìn thấy liền hồn vía lên mây nếu nói không phải là người học cùng cấp ba kia thì khẳng định có quỷ mới tin được.

"Tôi tôi tôi... tiễn cô".

Phùng Kiến Vũ nghĩ rằng sau việc chủ động gọi điện đùa giỡn Vương Thanh thì sau này cậu có thể bình tĩnh mà đối mặt với hắn, thế nhưng trong tình huống không đề phòng trước đã đụng mặt nhau, không những bản thân cảm thấy hoảng hốt lại còn cho Cố Ninh có cơ hội bày trò nhiễu loạn.

[ThanhVũ] Cứ Thế Theo Đuổi CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ