Chương 3: Anh hùng cứu mỹ nhân

3.2K 140 15
                                    

Trên sân bóng, đội số 7 và đội số 11 đang cãi nhau rùm beng làm Vương Thanh cảm thấy thật phiền phức, hắn nhanh chóng đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo rồi xoay người đi về hướng khu nhà cũ cao cao.

Trường học hai năm trước vừa mới được tu sửa lại, cả tòa nhà cũ này ngoại trừ phòng dùng để lưu trữ tư liệu sổ sách, những phòng còn lại đều không được sử dụng. Phòng để đồ thể dục nằm ở cuối hành lang tầng một, nên dù là ban ngày thì không khí cũng có chút âm u.

Vương Thanh cũng không rõ vì sao hắn lại tới đây, từ lúc Phùng Kiến Vũ rời đi, trong lòng hắn luôn có cảm giác bất an đành phải tự mình chạy đi tìm cậu.

Tòa nhà cũ lâu rồi không có người ra vào mở cửa, Vương Thanh vừa bước vào đã bị gió lạnh bao lấy toàn thân. Hai cánh cửa phòng thể dục đều đang đóng kín, vừa muốn quay người đi ra Vương Thanh bỗng nghe thấy bên trong có một tiếng "phịch". Vương Thanh chạy đến từ phía cửa sổ ngó vào liền trông thấy Phùng Kiến Vũ đang ở bên trong.

"Đại Vũ, Đại Vũ".

Vương Thanh hô hai tiếng liền nghe bên trong có tiếng đáp lại. Hắn cũng không biết vì cái gì mà mình lại kích động như vậy, nhấc chân một cước đạp tung cửa phòng. Bên trong góc phòng truyền đến âm thanh giãy giụa nghẹn ngào, chạy nhanh tới mấy bước thì liền thấy trên bục nhảy ngựa, cả người thầy giáo thể dục đang đè lên Phùng Kiến Vũ không để cậu ta thoát ra.

"Cmn, tôi thao!" Vương Thanh mắng một tiếng, nhấc chân đạp thẳng vào tên đang giở trò đồi bại.

Giáo viên thể dục ngã dúi vào góc phòng đau đớn kêu lên, Vương Thanh hiện tại máu nóng dồn hết lên đầu, không cần suy nghĩ đã chạy đến xốc cổ áo của tên biến thái kia định cho thêm một đấm.

Phùng Kiến Vũ trong đầu đang trống rỗng, bị tiếng kêu thảm thiết của tên thầy giáo thể dục làm giật mình mà hoàn hồn, vội hét lên: "Vương Thanh ...Vương Thanh anh dừng tay, đánh rồi sẽ to chuyện!".

Thế nhưng Vương Thanh căn bản đã không nghe lọt tai bất kỳ thứ gì, mà cho dù có nghe hắn cũng không thèm quan tâm, bây giờ hắn chỉ muốn đánh cho tên khốn này một trận. Không hề do dự mà thêm một quả đấm dán lên mặt vị thầy giáo kia, lực cánh tay của Vương Thanh xuất ra mạnh đến mức sau này mỗi lần nhớ lại Phùng Kiến Vũ đều cảm thấy hoảng sợ.

"Anh đánh hắn một cái, tôi cũng sẽ đánh hai cái" Phùng Kiến Vũ đột ngột lên tiếng.

"Hở?" Vương Thanh trong một khắc phân tâm, đã bị tên biến thái kia vùng tay ra nhanh chóng bỏ chạy.

"Cmn, ông đứng lại".

Phùng Kiến Vũ mở miệng: "Quay lại đi".

Vương Thanh vừa muốn đuổi theo nhưng mà để Phùng Kiến Vũ một mình ở đây hắn cũng thấy không yên lòng, chần chờ hai bước cuối cùng vẫn là trở về cởi dây trói cho Phùng Kiến Vũ. Kéo cậu đứng lên, Vương Thanh vốn dĩ định giúp Phùng Kiến Vũ phủi bụi dính trên người, ấy thế nào lại vương tay vỗ một phát vào ngay cái mông trần của cậu. Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh chạm vào mới giật mình nhớ ra, lúc nãy tên thầy giáo biến thái kia đè cậu đã tụt hơn phân nửa quần cậu xuống.

[ThanhVũ] Cứ Thế Theo Đuổi CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ