Chương 54: Có Người Nhỏ Nhen

1.8K 93 44
                                    

Mấy ngày nghỉ Cố Ninh lặn mất tăm, Phùng Kiến Vũ mỗi lần lén lút hẹn hò cùng Vương Thanh không sợ gặp phải bạn cùng phòng, chỉ sợ giữa đường lại vô tình đụng mặt Cố Ninh.

"Sớm muộn gì cũng biết, em sợ cái gì?".

Đi chợ đêm cũng phải người đi trước người theo sau, Vương Thanh quả thực không chịu nổi: "Hẹn hò là phạm pháp à?".

Phùng Kiến Vũ trong lòng suy nghĩ hình như đúng là thế thật, hơn nữa Bạch Nham còn đang dùng danh nghĩa cố gắng tái hợp hai người bọn họ để theo đuổi Cố Ninh, mà cậu là bạn tốt chắc cũng phải nhắc nhở Cố Ninh một chút.

Phùng Kiến Vũ gần đây ngủ rất ít, mỗi tối đều cùng Vương Thanh trò chuyện điện thoại đến khi sập nguồn lại cắm sạc vào nói tiếp. Nói cái gì hả, thì nói chuyện A đến chuyện B, rồi từ chuyện B quay về chuyện A. Thế nhưng lại không có cảm giác nhàm chán, cả hai ai cũng không muốn ngủ tắt điện thoại đi ngủ.

Có điều sáng sớm có lịch lên lớp là hai người đều rời giường trong trạng thái mơ màng. Bạch Nham trêu chọc Vương Thanh chỉ là nhắn tin thôi mà làm như kẻ phải lao động quá sức.

Còn Phùng Kiến Vũ sáng dậy trong trạng thái lơ mơ đi đến lớp, học cũng chẳng học được, chỉ vùi đầu ở hàng gần cuối lớp mà ngủ bù. Đến lúc tỉnh ngủ nhìn thấy Cố Ninh ngồi bên cạnh còn tưởng bản thân đang nằm mơ.

Cố Ninh kẹp bút bi ở ngón tay giống như cầm điếu thuốc tra hỏi: "Dậy rồi?. Đêm qua làm cái gì mà mệt thành như vậy?".

Chả nhẽ lại nói trắng ra là đêm qua Vương Thanh ở phòng ngủ một mình xem phim kinh dị, bị dọa sợ đến không ngủ được làm hại cậu phải ngồi nói chuyện với hắn đến tận sáng hôm sau, đến khi bên kia không nhắn tin lại mới có thể tắt điện thoại mà đi ngủ.

"Tất cả là tại Vương Thanh" Phùng Kiến Vũ nói thầm một câu, thanh âm không lớn cũng không nhỏ, cơ bản đủ để Cố Ninh có thể nghe.

Thế nhưng Cố Ninh lại không có phản ứng gì đặc biệt: "Thanh niên không nên lúc nào cũng thức khuya, như vậy thân thể sẽ không khỏe. Tôi có mang cho cậu ít đồ ăn, để ở chỗ dì quản túc, lúc nào về nhớ lấy a!".

Trực giác mách bảo Phùng Kiến Vũ có chỗ nào đó không đúng. Bà tám như cô nàng lại có ngày thay đổi sao, đối với câu nói vừa rồi của cậu lại không mảy may phản ứng.

"Bạch Nham gần đây có hẹn cô không?. Cô thấy sao?".

Cố Ninh cầm điện thoại xem xem: "Có hẹn. Ngày mai hẹn đi ăn thịt quay, có muốn cùng nhau đi không?. Tôi sợ anh ta có mấy suy nghĩ không an phận với tôi".

Phùng Kiến Vũ hơi hơi nheo mắt, cậu cũng không rõ thế này là thế nào. Sao thái độ của Cố Ninh lại bình tĩnh vậy, hay tại cậu trong lòng có quỷ nên mới chột dạ bất an?.

"Đi a, ngày mai đi đâu ăn a?.
"
"Quán ăn ngoài trường học!".

"Được".

Cố Ninh đi trước vì có lớp tiếp theo phải học, tháng năm mới trôi qua được một nửa, thế mà đại tiểu thư này đã không còn mặc quần dài, khi đi trên đường cũng tỏa ra một loại khí chất hơn người. Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên nghĩ tới khoảng thời gian khi cậu và Cố Ninh mới quen, cậu bị vây hãm trong sự sợ hãi và lo lắng, Cố Ninh đúng lúc xuất hiện ở nơi đó, trở thành người duy nhất mà cậu có thể giãi bày. Mặc dù lúc đó đang chìm đắm vào nỗi đau của bản thân, nhưng cậu vẫn có thẻ cảm nhận được Cố Ninh không phải là loại con gái dễ dãi buông thả.

[ThanhVũ] Cứ Thế Theo Đuổi CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ