Chương 51: Bắt Tại Trận

2.3K 116 44
                                    

Vương Thanh là bị nóng mà tỉnh.

Nửa người của hắn bị Phùng Kiến Vũ đè nặng, tiểu tử này quả thật nói không sai chút nào, hắn nằm ở đâu, cậu thật sự liền chen về bên đó. Cuối cùng đem Vương Thanh dồn chặt cứng vào sát tường, phía dư ra bên ngoài gần như còn cỡ nửa giường.

Vương Thanh sờ sờ đầu cậu, lấy tay kéo cái chân Phùng Kiến Vũ đang đè trên người mình xuống. Phùng Kiến Vũ rầm rì một tiếng muốn gác lên lại, Vương Thanh thầm thở dài một hơi: "Bảo bối, đổi tư thế rồi ngủ tiếp được không?".

“Ừ...ừ..?" Phùng Kiến Vũ híp mắt, mờ mịt nhìn Vương Thanh: "Ừ?".

"Xoay sang bên kia, xoay sang bên kia. Anh ôm em".

Phùng Kiến Vũ vẫn đang trong trạng thái mơ màng bị hắn lật người sang bên kia, Vương Thanh cũng trở mình, từ phía sau ôm lấy cậu, hai chân quấn chặt lấy nhau.

Cũng không biết đã ngủ bao lâu, lúc Vương Thanh tỉnh giấc đã thấy Phùng Kiến Vũ nằm trong lòng hắn chơi trò bảo vệ củ cải. Thấy hắn tỉnh liền hào hứng khoe khoang: "Lên tới level 31 rồi!".

Vương Thanh nở nụ cười, hướng mặt Phùng Kiến Vũ cắn một cái, đưa tay xoa xoa bụng cậu: "Mấy giờ rồi?. Có đói bụng không, đi ăn cái gì đi".

"Vẫn chưa đói, nằm một lúc nữa" Cảm giác da chạm da thật sự quá tốt, thoải mái đến mức Phùng Kiến Vũ không muốn phải rời khỏi giường.

Cậu không dậy, dĩ nhiên Vương Thanh cũng không dậy. Ngày hôm qua hôn lên gáy Phùng Kiến Vũ hai cái, ban đêm tắt điện không phát hiện ra, lúc này ánh mặt trời chiếu vào mới phát hiện trên gáy của cậu hiện lên dấu hôn rõ ràng.

Tay của hắn từ bụng sờ lên ngực, lại xoa xoa sau lưng, vuốt vài cái liền không chịu đựng nổi. Vương Thanh giật lấy di động nhét xuống dưới gối, đè lên người Phùng Kiến Vũ rồi cúi đầu hôn.

Phùng Kiến Vũ ngửa đầu giãy giụa: "Không hôn... không hôn, chưa đánh răng".

Vương Thanh giữ chặt cổ tay cậu, nụ hôn từ cổ xuống đến ngực, Phùng Kiến Vũ ra sức phản kháng nhưng không mang lại kết quả, cuối cùng vẫn là bị người kia cưỡng chế hôn hôn.

Hai người ở trong chăn đùa nghịch ra một thân mồ hôi, Phùng Kiến Vũ vuốt ve cơ ngực trơn trượt của Vương Thanh, vạn phần nghi ngờ mà hỏi: "Anh nói anh thế nào lại có thể ra mồ hôi được, ở trong phòng này cũng không có nóng a?".

Tay Vương Thanh từ hông mò xuống mông cậu: "Ở gần em là thấy nóng, cực kì nóng".

"Cút đi!!".

Trong chăn càng lúc càng nóng, Phùng Kiến Vũ không chịu nổi mới chủ động đòi xuống giường: "Nhanh đứng dậy đi, đi ăn cơm!".

Bạch Nham ngày nghỉ không về nhà, khổ sở ở lại trường học luyện vẽ. Nhớ ngày hôm qua rõ ràng là ngày Vương Thanh trở về, nhưng người bạn cùng phòng này của hắn vẫn chưa hề thấy quay về phòng cất đồ, hành lý chưa thèm cất đã vội về nhà rồi sao?.

Đáng nghi nhất chính là, bạn cùng phòng của hắn mỗi tối đều phát wechat chúc ngủ ngon gửi tới người trong lòng, nhưng đêm hôm qua lại không có. Căn cứ vào trí tuệ trời sinh của Bạch Nham, hắn dám cá nếu không phải ngày hôm qua hai người đó cãi nhau... vậy chắc chắn là cùng nhau ngủ.

[ThanhVũ] Cứ Thế Theo Đuổi CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ