Chương 27: Cậu Tin Tôi Không?

2.1K 111 71
                                    

Chú chó nhỏ ở trong tay Phùng Kiến Vũ khẽ cựa quậy, mẹ Vương nhìn thấy liền nhanh chóng lên tiếng: "Ôi!! Còn sống à?. Đợi một chút".

Vương Thanh liếc mắt đã nhận ra: "Đây không phải là con chó fox sóc ở dưới nhà cậu sao?. Sao lại ôm đến đây?".

Phùng Kiến Vũ cẩn thận nâng niu chú chó nhỏ trong tay, thở dài: "Lúc tôi về đến nhà đi ngang qua siêu thị, nghe người ta nói mẹ nó bị xe đụng chết, tôi liền vội đi tìm con chó con. Lúc đó mấy người kia không ai phát hiện ra còn sót lại con chó nhỏ này, tôi không biết phải làm sao đành phải đem đi. Nhưng nhớ lại mẹ tôi bị dị ứng với lông chó mèo, nên nghĩ mang nó đến nhà anh".

Đây là con chó hoang ở dưới lầu nhà Phùng Kiến Vũ, đôi khi hai người trên đường về đi ngang qua thường mua chút gì đó cho chúng ăn. Vương Thanh cẩn thận nhận lấy chú chó nhỏ, sờ sờ đầu rồi sờ tới cái mông, con chó nhỏ liền ghé vào tay hắn gầm gừ.

"Lại đây lại đây" mẹ Vương giơ hộp giày và một cái áo phông đã cũ lên: "Đây, cái áo lúc trước Vương Thanh mặc không vừa này".

Mẹ Vương đến bế chú chó nhỏ đặt gọn vào trong thùng, ngẩng đầu thấy hai đứa con trai vẫn đang đứng nhìn chăm chăm con chó nhỏ: "Còn đứng đây làm gì?. Vương Thanh!! Con đưa Đại Vũ đi tắm, đừng để bị cảm".

"A, con không cần..".

Phùng Kiến Vũ còn chưa nói dứt lời đã bị Vương Thanh tha đi. Cả người cậu ướt dầm dề, đứng trước cửa phòng ngủ của Vương Thanh có chút ngại ngùng: "Lúc đó tôi không có nghĩ nhiều... đã đến tìm anh luôn. Sẽ không làm phiền dì chứ?".

Vương Thanh tìm cho cậu một bộ quần áo, nghĩ đến mẹ liền có chút đau lòng: "Mẹ tôi không phiền, bà ấy thích nhất là động vật nhỏ, thế nhưng thường không nuôi được lâu. Ba tôi hay nói động vật duy nhất bà ấy nuôi sống được là tôi".

"Nuôi anh quả thật không dễ dàng. Dì đã cực khổ rồi!!".

"Muốn bị đánh không?".

Vương Thanh đem quần áo đưa cho cậu, còn đi theo vào phòng tắm giúp cậu chỉnh nhiệt độ nước, chỉnh xong hắn quay đầu lại hỏi: "Có cần tắm hộ luôn không?".

Mấy ngày rồi không thân thiết với nhau, hôm nay tự nhiên bị hắn trêu chọc như thế, Phùng Kiến Vũ liền có chút đỏ mặt: "Vậy phiền anh giúp tôi a~~~".

Không nghe thấy câu 'Anh đi chết đi, đồ không biết xấu hổ' quen thuộc, Vương Thanh cảm giác có chút không quen: "Cậu.. cậu.. cậu tắm đi. Tôi ra xem mẹ tôi có làm con chó con chết không".

Phùng Kiến Vũ nhớ bên ngoài còn có chú chó nhỏ, vào phòng tắm nhanh chóng thay quần áo rồi đi ra. Trong phòng khách mẹ Vương đang nựng nựng mặt chó nhỏ: "Ai da, con xem đáng yêu quá đi. Cái mông nhỏ mà nhiều thịt chưa kìa, giống hệt con hồi bé".

"Mẹ...".

"Đã biết đã biết. Ai!!! Thế nào lại nuôi lớn con, không nghe lời tẹo nào...".

"....".

Mẹ Vương quay đâu lại thấy Phùng Kiến Vũ liền cười híp mắt nói: "Dì gọi điện thoại cho mẹ của con rồi, nói con ở lại đây tối nay, ngày mai dì đưa hai đứa đi học. À!! Con chưa thấy ảnh hồi bé của Vương Thanh phải không?. Dì lấy cho con xem a~".

[ThanhVũ] Cứ Thế Theo Đuổi CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ