Chương 25: Dưa Hấu

2.1K 118 54
                                    

Sau khi trở về, trường học thêm đã bắt đầu khai giảng. Sáng sớm lúc ra đến cửa Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ vẫn còn vô số tưởng tượng về bạn cùng học, bạn bè lần này là ai?... cho đến khi bước vào cửa lớp Vương Thanh liền choáng váng.

Người thứ ba đã đến từ sớm đang ngồi sắp xếp sách vở của mình. Phùng Kiến Vũ nhỏ giọng nói với Vương Thanh: "Là nữ sinh a~~~~".

Nữ sinh này da trắng, gương mặt xinh xắn, trông khí chất thì có vẻ không dễ đùa, đôi mắt to nhìn cực kì đẹp. Thấy hai người tiến đến cũng có chút bất ngờ, rất nhanh gật đầu chào hỏi.

Vương Thanh chọn một chỗ ngồi xuống, Phùng Kiến Vũ cứ như vậy tự nhiên ngồi ở giữa.

---- Bạn gái này quả thực quá xinh đi, là mẫu anh thích sao?.

Vương Thanh nhìn tờ giấy Phùng Kiến Vũ viết cho hắn, trong lòng chột dạ đáp lại: "Chứ không phải cậu thấy gái xinh nên thích sao?".

Phùng Kiến Vũ vừa muốn trả lời thì thấy giáo viên đi vào, cũng không cần giới thiệu hay chào hỏi gì đã nhanh chóng phát xuống tờ giấy ghi nội dung bài học hôm nay, tiện thể kiểm tra chút kiến thức cũ của học sinh.

Gần đây hai người ở nhà làm bài tập cùng nhau, Phùng Kiến Vũ liền hình thành một tật xấu. Trong lúc tìm lời giải thường không tự chủ mà sờ sờ đùi Vương Thanh, đến lúc nghĩ ra được đáp án liền hung hăng mà vỗ một cái.

"Ba!".

Tiếng vỗ vang lên trong phòng học im lặng, khiến giáo viên và cô bạn học kia giật mình hoảng sợ. Vương Thanh xoa xoa đùi: "Đây đâu phải là đang ở nhà?".

Phùng Kiến Vũ ngượng ngùng cười cười: "Xin lỗi a~".

Giáo viên nghiêm mặt nhìn hai người bọn họ: "Tuy là học thêm, nhưng cũng không khác gì đi học bình thường. Phải giữ kỉ luật".

Phía trên.. hai người gật đầu lia lịa. Dưới gầm bàn.. cậu đánh tôi một cái, tôi đạp cậu một cái.

Một lát sau.. Vương Thanh đang chăm chú làm bài lại phát hiện cái tay của ai kia không yên phận, bắt đầu di chuyển sờ tới sờ lui trên đùi mình...

Ai da.. thật khó mà thay đổi á.

Buổi trưa đi học về, đồ ăn mẹ Phùng đã làm sẵn từ sáng sớm, bây giờ chỉ cần cho vào lò vi sóng hâm lên là có thể ăn. Ăn xong một bữa cơm Vương Thanh cũng ướt hết cả áo.

Phùng Kiến Vũ kéo kéo áo giúp cho hắn bay bớt mồ hôi: "Anh cũng ra nhiều mồ hôi quá đi. Nóng trong người sao?".

"Tôi chính là khẽ động thôi cũng toát mồ hồi được. Ôi chao, nhà cậu sao lại không lắp điều hòa?".

"Mẹ tôi khớp xương không tốt, ngồi điều hòa liền bị đau, nên không có lắp. Nhưng nhà của tôi mùa hè vẫn rất mát á, chỉ là do người anh quá nóng thôi".

Cơm nước xong liền chạy đi tắm. Tắm xong không lâu sau Vương Thanh lại nằm trên giường kêu nóng, Phùng Kiến Vũ nằm bên cạnh hai mắt nhắm lại: "Lòng yên tĩnh tự nhiên mát. Nào.. nào tĩnh tâm...".

"Cút đi".

Vương Thanh buổi trưa khó ngủ, vì nóng mà lăn qua lộn lại liên tục. Hắn mơ mơ màng màng thấy Phùng Kiến Vũ đứng dậy, trong chốc lát lại thấy có gió mát thổi đến.

[ThanhVũ] Cứ Thế Theo Đuổi CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ