Chương 53: Đàm Đạo Nửa Đêm

2.3K 114 30
                                    

Hai ngày nghỉ đều ở lại nhà Vương Thanh, ban ngày chơi trò chơi cùng dắt chó đi dạo, buổi tối thì hôn nhau sờ sờ rồi lại nháo đến trên giường. Rốt cuộc những cảm giác xấu hổ cũng biến mất, cảm giác hai người lúc ở bên nhau là thoải mái nhất. Ngồi suy nghĩ hết nửa ngày mới nhận ra đây chẳng phải là hẹn hò của tình nhân hay sao.

"Nếu như đây là hẹn hò, vậy hành động của hai chúng ta từ hồi cấp ba cũng gọi là hẹn hò yêu đương sao?".

Nhân lúc trở về kí túc xá, hai người tìm một hàng bán canh súp cay mà ăn, nhắc đến chuyện gần gũi này Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên trong lòng có chút cảm giác.

Vương Thanh cũng phiền muộn không ít. Trước giờ luôn nghĩ mối quan hệ của hai người không còn như trước, cũng không biết làm thế nào để gần gũi với nhau, lại nghĩ đến chuyện trước đây làm như vậy là trái với tự nhiên, nhưng... suy nghĩ kĩ những lời Phùng Kiến Vũ vừa nói cũng không phải là không có đạo lý. Hai người bọn họ lúc đó quả thực cái gì nên làm, cái gì không nên làm đều đã làm qua, chỉ là lúc đó vẫn đặt cho đối phương một cái danh hảo bằng hữu.

"Khi đó quả thực rất ngốc" Vương Thanh nghĩ lại chuyện ngày ấy liền quay sang nói với Phùng Kiến Vũ: "Em nói tại sao em bây giờ lại không đáng yêu như ngày trước chứ?".

Phùng Kiến Vũ trừng mắt liếc hắn, hừ một tiếng: "Đúng vậy. Em không giống trước đây, thì sao nào?. Anh đi tìm người nào đáng yêu đi".

"Em xem, em xem. Có vậy thôi đã tức giận, anh chỉ tùy tiện nói thôi mà. Không được giận!".

Mãi cho đến khi trở về kí túc xá, Phùng Kiến Vũ vẫn không thèm để ý đến hắn, Vương Thanh một mực lẽo đẽo theo phía sau.

Trong phòng ngủ chỉ có Từ Khoát trở về sớm, thấy Vương Thanh liền thập phần nhiệt tình chào đón: "Tới tìm tôi sao Thanh ca?".

"A, đúng vậy..." Vương Thanh đáp lại Từ Khoát, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ.

"Anh đợi một chút, ở đây bừa quá. Tôi dọn qua một chút".

Vương Thanh cầm phích nước nóng của Phùng Kiến Vũ và Từ Khoát lặng lẽ xuống lầu lấy nước nóng mang về: "Tam ca, tôi lấy nước nóng cho cậu rồi".

"A?. Thật ngại quá" Từ Khoát nhìn chằm chằm vào máy vi tính, yên lặng một lúc, sau đó mới xoay người nói chuyện với Vương Thanh. Từ Khoát bức xúc mà kể rằng mấy hôm trước Phùng Kiến Vũ kiên quyết không để ý đến anh em giữa chừng mà bỏ đội.

"Nói với bọn tôi cái gì mà người yêu cởi hết đang nằm trên giường đợi. Ai tin a~, mặc dù nữ sinh theo đuổi cậu ấy có thể xếp hàng dài từ trường của anh sang trường của tôi, dù vậy cũng chưa từng thấy anh ấy thân thiết với bất cứ ai mà?".

Vương Thanh ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Thật không, nhiều vậy sao?".

"Không những nữ sinh, mà hai năm trước còn có một nam sinh. Ai ui, rùng hết cả mình, nghĩ đến thật đáng sợ".

Phùng Kiến Vũ cảm thấy da đầu tê rần: "Tam ca, cậu xem một chút có phải nhớ nhầm rồi không?".

Từ Khoát nhìn cũng không nhìn: "Làm sao có chuyện đó được?. Khẳng định không nhầm, tiểu tử đó lanh lợi hoạt bát, còn mua đồ ăn sáng cho nhị ca".

[ThanhVũ] Cứ Thế Theo Đuổi CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ