Chương 79: Anh Làm Sao Vậy?

1.2K 84 2
                                    

Vương Thanh nhíu mày, tay nhéo nhéo cằm cậu: "Học được ở đâu, hửm?".

Phùng Kiến Vũ cười hì hì nhìn hắn hỏi: "Vậy anh có thích không?".

Vương Thanh tâm tình có chút phức tạp: "Theo lý thuyết thì đương nhiên anh sẽ vui vẻ, thế nhưng mấy câu sến súa buồn nôn này từ trong miệng em phát ra, anh nghe thấy có chút hoảng sợ".

Phùng Kiến Vũ liếc mắt, bĩu môi không vui, Vương Thanh đang định dỗ thì cậu lại hướng vẻ mặt mong đợi về phía hắn hỏi: "Vậy rốt cuộc anh có thích không?".

"Thích, thích".

Buổi trưa tùy tiện ăn gì đó rồi xem phim, chờ đợi đến bừa ăn ngon buổi tối. Vừa từ trong rạp chiếu phim bước ra đã nhận được điện thoại của Bạch Nham mời hai người bọn họ đi ăn cơm.

"Ai u, lão Bạch mời khách".

"Không đi".

Phùng Kiến Vũ triệt để từ chối, khiến Vương Thanh cũng bất ngờ: "Thật không đi sao?, lão Bạch keo kiệt lần đầu tiên chủ động mời cơm, chúng ta cũng lâu rồi chưa cùng nhau ăn".

"Anh muốn đi không?. Anh muốn đi thì em đi".

Phùng Kiến Vũ thay đổi cực nhanh, Vương Thanh có chút không phản ứng kịp.

Buổi tối Bạch Nham hẹn hai người họ tại nhà hàng thịt nướng quen thuộc kia, vị trí cũng kín đáo, thích hợp để nói chuyện phiếm.

Lúc hai người đến thì Bạch Nham và Cố Ninh đã bắt đầu ăn, Cố Ninh vừa nhai thịt vừa tiếp chuyện hai người: "Đừng ngại, ăn gì cứ tự gắp nhé".

Vương Thanh đem toàn bộ thịt nướng bỏ vào trong bát Phùng Kiến Vũ, lại gọi người phục vụ mang thêm thịt ra.

Phùng Kiến Vũ nhúng một ít nước chấm, đem thịt trong bát mình gắp đưa vào miệng Vương Thanh.

Bạch Nham nhìn hai người đối diện, càng nhìn càng phiền muộn: "Em nói xem, gọi hai người bọn họ đến làm gì?".

Cố Ninh giương mắt nhìn một chút: "Để ăn với cơm a!".

Bạch Nham: ...

"Thôi được rồi, vừa ngồi xuống đã như vậy, một lúc nữa có phải ôm lấy nhau mà ăn không?" Cố Ninh thay mặt vợ thể hiện bất bình: "Còn dính lấy nhau nữa thì đi ra ngoài ăn".

Phùng Kiến Vũ vẻ mặt vô tôi: "Tôi cũng đâu có làm gì?".

Cố Ninh nhái lại giọng của cậu: "Cậu còn muốn làm gì?".

Bạch Nham chen miệng vào: "Anh biết cậu ta muốn làm gì!".

Vương Thanh mất một giây để hiểu được câu nói của tên kia, sau đó mới hắc hắc cười rộ lên. Phùng Kiến Vũ mãi lâu sau mới hiểu, nhăn mày lại: "Trong đầu cậu chứa cái gì vậy?. Xấu xa!".

Vương Thanh phụ họa theo: "Đúng!. Đồ lưu manh!".

Phùng Kiến Vũ cười cong cong khóe mắt bá vai Vương Thanh nói: "Đừng nói thẳng như vậy, còn phải để lão Bạch mời khách!".

Vương Thanh gật đầu: "Đúng đúng đúng".

Bạch Nham không vui: "Ai ai ai ai, tôi vừa nói cậu ta đã hiểu, tại sao cậu lại không mắng cậu ta?".

[ThanhVũ] Cứ Thế Theo Đuổi CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ