Chương 32: Có Biến

2K 99 43
                                    

Lớp mười nhập học được vài ngày, cấp ba liền tổ chức một đợt thi thử. Theo như lời chủ nhiệm thì đây là lời cảnh báo cho những học sinh còn đang lơ mơ không chịu tập trung.

Lần thi này thành tích của Phùng Kiến Vũ không tốt lắm, cậu cảm thấy thực sự ảo não. Phùng Kiến Vũ bắt đầu hoài nghi, có phải do nghỉ hè cùng Vương Thanh chơi đùa nhiều quá nên mới không học tập cẩn thận được.

Cuối tuần Vương Thanh đến đón Phùng Kiến Vũ tan học, nguyên nhân là Phùng Kiến Vũ bị mẹ đăng kí cho một lớp học thêm, bây giờ cậu phải học từ sáng tới lúc tối muộn.

Còn Vương Thanh cũng bị mẹ hắn đăng kí cho một lớp học thêm. Hắn đây là giữa trưa từ trường này sang trường kia để tìm Phùng Kiến Vũ dẫn đi ăn, buổi tối tan học liền đi đón cậu, trên đường đi dạo đâu đó một vòng loanh quanh rồi mới tự ai về nhà nấy.

"Mẹ tôi nói là tại tôi làm hỏng thành tích học tập của cậu. Không cho học cùng cậu nữa".

Hai người đi qua chợ đêm tấp nập, Phùng Kiến Vũ trong tay cầm một bát đồ ăn: "Vậy anh cứ nghe lời mẹ đi. Cũng không ảnh hưởng gì".

Vương Thanh thở dài, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó: "Được rồi, Lễ quốc khánh ra ngoài chơi không?. Tôi cùng bạn bè tính toán đi thảo nguyên, cưỡi ngựa ăn thịt dê. Thế nào?".

Phùng Kiến Vũ gương mặt khổ sở: "Mẹ tôi khẳng định không cho đi..".

Vương Thanh sờ sờ đầu cậu: "Sao lại không?. Đi xe lửa chỉ mất vài tiếng, cũng chỉ đi mấy ngày. Không quá xa".

Phùng Kiến Vũ thở dài: "Không cần tính, khẳng định sẽ không cho tôi đi. Ôi chao, anh mang về cho tôi một cái đùi dê nướng nhé!".

"Cậu thật không có tiền đồ!".

Trường nội trú mỗi năm trước quốc khánh đều chuẩn bị tổ chức đại hội thể thao mùa thu. Thầy Trương thật sự không thích những hoạt động như thế này, thầy một bên vừa để các học sinh đăng kí thi, một bên vừa chửi bới những việc này đâu có giúp gì cho kì thi đại học.

Vương Thanh bị ép thi ba hạng mục: chạy ngắn, chạy dài và tiếp sức.

Đội trưởng đội thể dục ngồi bên cạnh mời chào Phùng Kiến Vũ tham gia. Phùng Kiến Vũ cầm tờ danh sách nhìn nhìn: "Có môn thi ăn cơm không?".

Đội trưởng hai mắt trợn trắng: "Lại ăn?. Cậu nhanh nhanh mà rèn luyện thân thể đi, nghỉ hè xong người béo lên ba vòng rồi đấy".

Vương Thanh đang điền giấy đăng kí, nghe lời này liền đập cho đội trưởng một cái: "Cậu tại sao lại nói người khác béo?. Cậu thì gầy?. Cậu thì gầy?".

Người kia ôm đầu rên la: "Thanh ca Thanh ca. Tôi béo, là tôi béo. Tôi béo nhất".

Giờ cơm buổi tối, Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ gắp gắp miếng thịt lại âm thầm thở dài một cái. Nếu chỉ vì một câu của tên kia mà tiểu ngốc nghếch này lại bắt đầu giảm béo, hắn chắc chắn sẽ đi giết chết người kia mất.

[ThanhVũ] Cứ Thế Theo Đuổi CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ