Chương 55: Ngủ Bên Ngoài

2K 103 59
                                    

Nghĩ đến Phùng Kiến Vũ uống rượu vào sẽ thành ra cái dạng gì, Vương Thanh dù thế nào cũng không yên tâm để cậu trở về phòng ngủ. Lão Bạch chỉ là đưa Cố Ninh về phòng kí túc xá, tên kia tối nay chắc hẳn vẫn về phòng. Suy nghĩ được mấy phút, một ý nghĩ bỗng quét qua đầu Vương Thanh với cái tên 'khách sạn gần trường học'.

"Đi thôi...".

Trên đường lúc này không còn bao nhiêu người, Vương Thanh nắm tay cậu dắt về phía trước, Phùng Kiến Vũ rất nghe lời, cũng không hỏi hắn đi chỗ nào, cứ vậy mà ngoan ngoãn đi theo.

Đây cũng là lần đầu Vương Thanh cùng người mà hắn thích ngủ ở bên ngoài.

Đứng ở quầy lễ tân đăng kí phòng, trong lúc đợi đưa chìa khóa phòng cả người Vương Thanh đều thấy hoảng hốt. Phảng phất như bà dì kia ánh mắt sắc lẹm đã sớm nhìn thấu mấy cái suy nghĩ không hay trong đầu hắn.

Khách sạn nhỏ này là dùng nhà dân xây lại, cầu thang vừa nhỏ lại vừa hẹp, đi ngang qua một phòng còn có thể nghe thấy tiếng ti vi cực lớn ở bên trong vọng ra.

Cuối cùng cũng đến gian phòng nhỏ, bên trong không có điều hòa cũng không có cửa sổ, chí ít khi mở cửa đi vào cũng có được chút không khí mát mẻ. Phùng Kiến Vũ thấy giường liền nhào tới, Vương Thanh có gọi thế nào cũng không chịu đứng lên.

"Vậy em nằm đây a, không được chạy loạn, anh sẽ về ngay. Nhớ chưa?".

Phùng Kiến Vũ mơ hồ đáp trả hai tiếng, Vương Thanh cúi đầu hôn một cái lên tai cậu xong mới đóng cửa đi ra ngoài mua bàn chải cùng khăn mặt. Siêu thị nhỏ bên cạnh nửa đêm vẫn còn mở, ông chủ đeo kính thu tiền khăn mặt và bàn chải đánh răng, còn đưa ra một hộp nhỏ: "Cái này đang khuyến mãi, mua một tặng một. Thanh niên như cậu dùng mấy cái này rất tốn, nên thừa dịp đang rẻ mua nhiều một chút...".

Vương Thanh mặt đỏ tới tận mang tai liếc cái hộp kia mấy lần: "Không, không cần...".

Hắn vội vã chạy về phòng nghỉ nhỏ, vừa mở cửa thì suýt chút nữa là ngất đi. Phùng Kiến Vũ của hắn không biết từ lúc nào đã cởi hết quần áo, trần như nhộng mà nằm lỳ trên giường.

Ánh đèn mờ mờ bên trong phòng nhỏ phản chiếu lên đường cong trên người cậu, Vương Thanh trong lòng lộp bộp hai tiếng, hạ thân đột ngột căng thẳng, nhanh tay vội vội vàng vàng mà đóng cửa.

"Đại Vũ, Đại Vũ. Em không lạnh à".

Phùng Kiến Vũ mơ mơ màng màng trở mình, cau mày nhìn Vương Thanh trước mắt: "Anh tới rồi?. Nhanh cởi quần áo, một lát nữa Từ Khoát về!".

Vương Thanh ngay cả cười khổ cũng không nổi. Đây là thói xấu gì vậy, uống nhiều rồi tự cởi quần áo của bản thân thì không nói, sao lại muốn đem quần áo của người khác cùng cởi ra theo?. Vương Thanh chưa kịp phản ứng, Phùng Kiến Vũ cả người trơn nhẵn không biết thế nào lại bắt đầu ngang ngược, trực tiếp đem hắn đè xuống giường, không đầu không đuôi mà hôn lung tung. Thế nhưng cậu hạ thủ lại rất chuẩn, vô luận là bóp ngực hay cởi quần áo điều lưu loát lạ thường.

"Em đây là có bài hết rồi phải không?. Là giả bộ phải không?".

Vương Thanh thở hổn hển bị Phùng Kiến Vũ mạnh mẽ ghìm chặt xuống, hạ thân bị đầu gối của cậu chỉa vào, bao nhiêu đây thôi cùng đủ khiến cho dục vọng của hắn trong nháy mắt nhân lên gấp bội.

[ThanhVũ] Cứ Thế Theo Đuổi CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ