Chap 25

14.7K 886 85
                                    


Eunbi cầm con dao, từ tốn cắt vỏ của quả táo cô vừa rửa, nước lạnh lăn đều trên ngón tay nhỏ bé của Eunbi. Đôi mắt to tròn sáng trong chăm chú nhìn lưỡi dao bên dưới, từng đường một nhanh chóng lột vỏ.

"Là anh, Mark đây."

Chợt giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cô.

Xoẹt!

Keng!

- A!...

Con dao rơi xuống bồn bát, hất lại âm thanh chói tai vang cả phòng bếp. Eunbi đau nhói ngồi thụp xuống nền đá lạnh lẽo, không màng cầm những giọt máu đang lăn trên ngón tay. Mệt mỏi dựa đầu vào bờ tường phía sau, run rẩy khi nhớ lại cuộc gọi vừa rồi.

Lại là anh ta, tên đeo bám khốn nạn, dồn cô vào bước đường cùng phải từ bỏ giấc mơ du học!

Máu đào lăn dọc trên bàn tay, như trái tim Eunbi rỉ máu đớn đau, tâm hồn cô bỗng chốc thả ngược nơi đỉnh đầu, quên đi cơn đau buốt ở ngón tay.

Chợt cô bị kéo nhấc bổng lên trong tích tắc. Cả người được bế lên, đặt ngồi hoàn toàn lên mặt bàn ăn bằng kính rộng lớn.

Taehyung nheo mày nhìn cô sau khi bế lên, tay chạm vào ngón tay rỉ máu của cô, lúc này đầu óc Eunbi mới tỉnh táo lại, cô hoảng hốt nhìn vết thương, định chạy đi tìm băng để băng thì bị anh giữ lại

- Ngồi yên.

Taehyung cầm bàn tay Eunbi đưa hơi cao, chậm chậm ngậm lấy ngón tay nhỏ bé của cô. Hơi nóng từ khoang miệng anh truyền qua Eunbi khiến cô run rẩy kì lạ, anh mút nhẹ giọt máu cuối đang lăn ra bên ngoài, khẽ dùng nước rửa cho cô rồi từ tốn dùng gạt băng lại.

Động tác dịu dàng nhưng mạnh mẽ, ánh mắt đổ sâu về vết thương trên tay cô rồi lại chậm rãi nhìn về phía ánh mắt Eunbi.

Cô nâng tay quệt đường máu trên môi anh, tiêu điều gục vào vai anh

- Em sợ quá Taehyung... Anh ta gọi cho em...

Giọng nói yếu ớt về âm cuối, Eunbi run rẩy nhào vào lòng anh, ôm chặt cơ thể cao lớn phía trước khiến anh và cô dính chặt lại, anh chống nhẹ một tay lên mặt bàn, một tay ôm gáy cô, cúi xuống hôn vội lên môi Eunbi

- Đã có anh ở đây rồi. Đừng nghĩ ngợi nữa.

Đúng là đã có anh ở đây, nhưng sao cô vẫn lo như này...

Eunbi kéo tay, ôm chặt lấy anh, nhìn về bóng tối phía xa.

Đúng là lạnh lẽo.

------------------

Trời vừa chuyển sáng, tấm mành trong phòng phấp phới giữa ánh nắng, Eunbi hơi cựa người, mày nhíu nhẹ rồi nhìn quanh

- Ơ... Chị...

Cô tròn mắt nhìn Haemin đứng trước giường, chị nhanh vội ra hiệu cho cô im lặng. Eunbi lập tức mím môi nhìn Haemin nhào vào giữa cô và anh, bế Habin đang ngủ dậy.

Đúng rồi, vì hôm qua lo cho thằng bé không quen chỗ nên hai người đã ngủ chung với Habin.

Haemin bế được Habin ra, mới nhẹ nhàng mỉm cười bí ẩn.

[Long Imagine\ Hoàn] Cậu chủ - V (BTS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ