---------
Đèn đỏ phía trước như nhoà đi trước mắt Eunbi, cô gắng giữ cho mình thật tỉnh táo ngồi trên ghế ô tô, ánh mắt xa vời vợi mà chứa đầy tâm trạng, ngón tay bất chợt khẽ run.
Run vì sợ, sợ rằng người dì của mình sẽ xảy ra chuyện, sợ rằng người dì không ruột thịt ấy sẽ làm sao... Quá nhiều nỗi sợ dồn lên ánh mắt yếu đuối của cô.
Eunbi gục mặt vào lòng bàn tay, gắng nuốt nước mắt lại sâu vào trong.
Phía trước đèn đỏ vẫn còn là một dãy số lớn, chậm chậm trôi.
Taehyung giơ tay, kéo chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai nhỏ. Từng nhịp vỗ như từng câu an ủi thấm sâu vào da thịt Eunbi.
Anh không nói gì, nhưng đôi mắt dài vươn ánh nhìn ra xa ấy cũng đủ khiến lòng người ấm áp.
Cô gục đầu lên vai anh, chưa bao giờ cô thấy quý trọng việc được bên anh như lúc này.
- Đừng lo, sẽ không xảy ra chuyện gì cả.
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc cô, âm giọng trầm thấp len lỏi trong tai, khiến lòng cô rộn lên cảm giác ấm áp.
Eunbi nhắm mắt, khẽ gật đầu.
Xe lại chuyển bánh...
-----------
Xe tiếp tục đi về Hongcheon, làng quê trù phú vàng cả một cánh đồng. Ngọn lau trắng phau theo gió tạo thành đợt sóng, Eunbi sốt ruột nhìn về trại mồ côi phía xa chẳng hay để ý nổi cảnh vật.
Bánh xe ngưng chuyển động, chạm xuống tia nắng cuối cùng của ngày, mặt trời dần khuất sau tán cây lớn, bỏ lại một không gian nhuộm cam tím, Eunbi vội vã mở xe chạy xuống phía dưới.
Bóng người con gái vồn vã trải dài trên mặt bê tông, cô mở cửa chạy thẳng vào căn nhà không có một ánh sáng.
Eunbi lao tới, căn phòng cô đang đứng tối om, Eunbi lên tiếng
- Dì Park!!
Tách.
- Chúc mừng sinh nhật chị Lee Eunbi!!
Cả căn phòng bừng sáng trong tức khắc, lũ trẻ xuất hiện từ bóng tối ùa ra ôm lấy Eunbi, trên tay chúng còn cầm vài quả bóng bay màu sắc.
Cô đứng người nhìn không gian được trang trí rất tỉ mỉ, cùng vài đĩa đồ ăn đặt trên mặt bàn đối diện, bức ảnh lúc cô tốt nghiệp cấp 3 được treo cẩn thận trên tường với lời chúc màu đỏ cắt bằng giấy thủ công.
Lũ trẻ vẫn ra sức gọi cô rồi lao lại ôm lấy Eunbi vẫn còn hoang mang trước sự việc.
Taehyung chạy vào kịp lúc đèn sáng cũng không khỏi bất ngờ, anh thừ người thở dài chả biết nên vui hay nên buồn.
Eunbi còn chưa kịp định hình lại mọi chuyện thì dì Park từ trong phòng đi ra, trên tay cầm chiếc bánh gato nhỏ, Hongchan bên cạnh cẩn thận đỡ lấy dì.
Eunbi ngước mắt nhìn dì Park, đôi mắt hiền hậu nhưng lại mệt mỏi, làn da xanh xao kì lạ, cô chạy tới lo lắng đỡ Dì.
Dì đưa bánh cho Eunbi, nhẹ mỉm cười.
- Chúc mừng sinh nhật con, Eunbi... Xin lỗi vì đã phải nói dối để con lo lắng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Imagine\ Hoàn] Cậu chủ - V (BTS)
FanfictionCô không có lựa chọn nào khác. Chính Taehyung đã kéo cô vào trò chơi này.