Thế giới này quá bất công! Một thế giới không có chỗ đứng cho những người kém may mắn, nhường lại địa vị cao sang cho những người giàu có đầy quyền lực.
Thật quá vô sỉ!
Eunbi vừa đi vừa khoác túi da lên vai, cô tự mình càu nhàu với tập bướm xin việc trên tay. Eunbi - cô đây đã trên dưới 20 lần tìm cho mình một công việc với đồng lương đủ cao để chi trả ở ngôi trường có học phí đắt đỏ cô thi vào, nhưng mọi thứ hoàn toàn đổ sập khi cô chỉ kịp làm việc chưa tới 3 tháng. Hết sập tiệm lại cháy tiệm!
Chưa bao giờ Eunbi nghĩ mình phải khốn khổ và kém may mắn như vậy. Cô ngậm ống hút sữa trên miệng, loanh quanh tìm chỗ ngồi lại để nghiên cứu công việc tiếp theo, mắt cũng bắt đầu lờ đờ mệt mỏi vì những dòng chữ rối tinh trên võng mạc.
Sống ở cô nhi viện từ bé, không người thân, không ba mẹ, Eunbi đã quen cuộc sống tự lập nhưng quả thực khi không còn đồng nào trong người cô mới thấy cuộc sống này khó khăn tới mức nào.
Cô mệt mỏi nhắm mở đôi mắt cong khuyết xinh đẹp, lập lờ đọc vài hàng chữ bên dưới rồi chợt kêu lên
- ĐÂY RỒI!!
Trời xanh vắt trải rộng bát ngát, bồng bềnh mây trắng đu lượn lên nhau, Eunbi không hề biết rằng nếu cô chọn công việc bên cạnh cái cô đã nhìn thấy thì cuộc sống của cô sẽ không bị đảo lộn nghiêm trọng như sau này. Eunbi của chúng ta, đã mắc sai lầm lớn hay lại là một may mắn to bự đây?
------------
- Xin chào quý khách! Quý khách dùng gì ạ?
Tiếng nói cao vút tươi tắn vang lên trong quầy coffee. Eunbi cúi đầu chào khách tay thoăn thoắt chỉ lên bảng điện tử giới thiệu đồ ăn, cười tươi tỉnh vô cùng tràn đầy năng lượng.
Sau mỗi lần vất vả cô lại vuốt ngược mái tóc sau gáy lên, lộ ra chiếc cổ thanh tao, trắng ngần đầy mê hoặc của mình. Eunbi che tiếng thở dài mệt mỏi vì phải phục vụ số lượng khách quá đông.
Vì một đồng lương kha khá Eunbi phải dành 12 tiếng vào quán coffee này. Cô xoa hai thái dương đang đau nhức của mình, nhắm chặt mắt lại một lúc giữ cho bản thân thật tỉnh táo rồi tiếp tục công việc.
Số khách giảm dần về xế chiều, Eunbi run rẩy gần như kiệt cả sức, cô chống tay lên mặt bàn, mặt cúi gằm thở một tiếng, giống như cô không có thời gian để thở suốt 10 tiếng qua vậy. Chợt anh quản lí từ đâu gọi thúc tới cô
- Eunbi! Mang coffee tới bàn 7 mau lên!!
- Vâng!...
Cô đỡ cốc cafe nóng lên khay đi nhanh về chiếc bàn trong góc, miệng tươi tỉnh cúi đầu
- Của quý khách đây .... A a a
Eunbi lạng choạng vấp người lấy thành bàn cứng ngắc phía trước, tay cũng theo đà mà vung mạnh lên, chiếc khay bay lên không trung sau đó đáp thẳng xuống chiếc áo sơ mi trắng phau của vị khách bàn 7.
Eunbi ôm chặt lấy tấm gỗ, lồm cồm chống tay đứng dậy, đầu óc cô trống rỗng nhìn lấy chiếc cốc coffee nóng rực nằm gọn trong lòng vị khách. Eunbi chính thức cảm thấy sợ hãi, cô vội vã lấy chiếc cốc, mặt nhăn nhó đau đớn nhìn khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Imagine\ Hoàn] Cậu chủ - V (BTS)
FanficCô không có lựa chọn nào khác. Chính Taehyung đã kéo cô vào trò chơi này.